Tết
năm nay mình đã bước sang tuổi thứ 3, chính xác là 27 tháng 3 ngày tuổi
(tính đến mùng 1 tết). 27 tháng, mẹ đã viết note cho mình rồi, nhưng
tết này cảm thấy mình “nhớn” hơn hẳn hai tết trc nên mình cũng tự ghi
nhật ký đấy, hihi.

Tết – được rất nhiều người lì xì nhưng mình toàn ... từ chối. Xua tay, lắc đầu, thậm chí mếu máo “ko muốn” và co giò chạy, để rồi mọi người (trong đó có mẹ) phải chạy theo... năn nỉ gãy lưỡi mình mới cầm lì xì, ko quên nói câu “con xin ạ”.
Tết, mình đã biết thích thú với cây đào, cây mai, với bóng bay, đèn nháy. Tiếc là giao thừa năm nay ko có pháo hoa để cho mình đc đi xem cùng bố mẹ, để đc vỗ tay reo hò như năm ngoái.

Tết, mình đã biết thêm cụm từ “mất dông”. Bà ngoại dặn mình là mấy ngày tết phải ngoan, đừng hư để bị đánh đít là mất dông, mọc đuôi thành con khỉ nhảy lên rừng. Mình vâng thật là nhanh. Qua mùng 1, sang mùng 2, mình vi phạm thế là bị mẹ lỡ tay tét vào mông 1 cái, mình chạy ra mách bà “Bà ơi, con mọc đuôi rồi” :D
Chia tay ở ga, mình nhất định ko cho bà ngoại về. Bà bảo chào bà đi thế là miệng mình méo xệch “Ko chào, bà đi với em”. Mình ở với bà ngoại lâu thế còn gì, mình cũng đã hiểu thế nào là “xa cách”. (Đến hôm ra, mẹ thả xuống đất là mình chạy vù vào ôm lấy cổ bà)

Tết, về quê nội. Khác với tết năm ngoái, mình “lạ nước lạ cái”, toàn bị chị Ngọc Ánh (chị thứ hai nhà bác Thủy) bắt nạt, cào cấu, đánh úp... để rồi mình khóc nhè, và thương tích đầy mặt :( Năm nay, mình gớm mặt ra trò, đến nỗi cả nhà ai cũng lắc đầu, lè lưỡi với những “chiến tích” của mình (hic hic). Nạn nhân của mình là hai chị, em Giang nhà chú Cảnh, chị bé nhà bác Đại, anh cu nhà bác Hà. “Khủng khiếp” nhất là hôm trên tàu ra, ko quen ko biết gì, tự nhiên thấy một em bé ngồi đối diện với ghế nhà mình đang đc mẹ em ôm cho ngủ, thế là mình xông lại tát bốp vào má em bé. Bố mẹ em bé giật mình (chắc là ... kinh hãi lắm thì phải), còn bố mẹ mình thì xấu hổ ko thể tả đc, rối rít xin lỗi bố mẹ em bé (ấy vậy mà sự việc vẫn cứ tái diến thêm 2 lần nữa, ko ai trở tay kịp với mình, huhu)
Bố mẹ mình tự hào lắm, khi đi ai cũng khen “Con gái trộm vía nhanh nhẹn, hoạt bát, lại nhanh mồm nhanh miệng”. Ấy vậy mà lần này về quê mới chỉ có vài ngày, mà đi đến đâu mình cũng có tiếng là “siêu quậy”. Ai đến nhà ob nội chơi cũng bảo “Con gái bố Bình thấy kể là nghịch lắm đúng ko? “ :(((
Mình có sở thích là ko để chân tay yên bao giờ. Kiểu gì cũng phải chạy nhảy, chui vào xó xỉnh, hoặc sờ sệt thứ nọ thứ kia. Mình mới chỉ ném chìa khóa xe máy của ô nội xuống giếng thôi, bố mình dùng cây móc lên được rồi mà mẹ cứ gọi là xanh mắt mèo, lại còn quát mình ầm ĩ nữa chứ :(
Vài phen lao ầm ầm ra đường cái, xe máy lướt vèo vèo, mẹ đuổi theo mình mà có kịp đâu. Mẹ bảo mẹ suýt ngất, tim muốn nhay khỏi lồng ngực khi thấy cảnh tượng như vậy.
Thêm một lần, mẹ xuống bếp ngó nồi canh, chỉ một phút lơ là thôi mà chị Kiều Anh chạy ầm ầm vào bếp mách mẹ “Mợ ơi, em ngó xuống giếng”. Mẹ hốt hoảng chạy ra, thấy mình đang đứng tựa vào thành giếng, miệng nhe nhẻn cười. Mẹ lao ngay bế thốc mình lên, vừa quát vừa đen đét mấy cái vào mông. Mình cứ thế là khóc hu hu, nhưng vẫn kịp thấy mặt mẹ tái mét, run lên vừa sợ vừa giận dữ...

Mẹ mình mê nhất là đêm giao thừa ngồi xem Táo quân rồi cười ha ha với những báo cáo thành tích đầy châm biếm, sâu cay. Tết năm nay, mình đã học lỏm đc vài câu của Táo Y tế để thi thoảng diễn cho cả nhà cười. Mùng 9 tết, mình bị đi ngoài. Mẹ dặn “Đau bụng ko đc ăn linh tinh nhé”, mình bảo “Đau bụng có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan...” Ai nghe mình nói cũng phải cười lăn cười bò.
Tết này mình ăn nói già dặn như bà cụ non thì phải (mặc dù trước đây thì mẹ bảo mình cũng khá là giống bà cụ non rồi).
- “Bố mẹ thay nhau bế con”. Mẹ hỏi mình “Thay nhau bế con để làm gì?” Mình bảo “Thay nhau bế con để con ngủ”
- Mẹ bỏ màn để hai mẹ con đi ngủ, mẹ dậy khép cửa mà mình mếu máo “Mẹ ơi, con nhớ mẹ”
- Thi thoảng mình vẫn nịnh mẹ kiểu như là đang chơi thì tự dưng ôm chầm lấy cổ mẹ, bảo “Mẹ ơi, con thương mẹ”
- Ngủ dậy ko thấy mẹ bên cạnh thì mếu máo “Con ngủ, mẹ đi đâu?” (đến là tội nghiệp)
- Bà chạy ra bán hàng, một mình ngồi ở ghế. Lúc bà vào mình bảo “Con ko thấy bà, bà để con 1 mình bà đi đâu?”
- Thi thoảng, mẹ cáu mình, mình phải nhắc nhở “Mẹ đừng làm thế mà con sợ” :)))
Mẹ vẫn bảo mình, có hai dòng máu TH&PT nên ghê gớm ra trò. Mình ko thích bố mẹ mình bế ai hết, em bé nào trên tay bố/ mẹ đều bị mình cáu ầm ĩ. Khóc lóc mếu máo "Ko bế, ko bế đâu". Hôm cả nhà ở ga, có bà chỉ để nhờ túi hành lý lên vali của nhà mình thôi mà bị mình "nhắc nhở" đấy nhé. Mình ôm chặt lấy vali, giọng hơi gắt gỏng "của em, của em", khiến bà ấy cũng hiểu và quay lại cười xòa.

Tết này về quê nội đc ra biển, mình thích thú lắm. Tuy ko đc lội nc, đùa giỡn sóng biển nhưng hôm đó bố mẹ cũng “phá lệ”, cho phép mình nghịch cát thật thoải mái.
Cuộc hành trình 600km cả đi cả về kéo dài gần 24h đồng hồ ko hề làm mình thấy mệt mỏi, bố mẹ và cả gia đình ai cũng mừng vì điều đó. Bố mình bảo “Tôm giỏi hơn mẹ rồi”. Mẹ nguýt một cái, nhưng trong bụng mẹ cũng gật gù: Ừ, công nhận là con gái mình giỏi hơn mình nhiều. Con hơn cha là nhà có phúc mà.


Tết – được rất nhiều người lì xì nhưng mình toàn ... từ chối. Xua tay, lắc đầu, thậm chí mếu máo “ko muốn” và co giò chạy, để rồi mọi người (trong đó có mẹ) phải chạy theo... năn nỉ gãy lưỡi mình mới cầm lì xì, ko quên nói câu “con xin ạ”.
Tết, mình đã biết thích thú với cây đào, cây mai, với bóng bay, đèn nháy. Tiếc là giao thừa năm nay ko có pháo hoa để cho mình đc đi xem cùng bố mẹ, để đc vỗ tay reo hò như năm ngoái.

Tết, mình đã biết thêm cụm từ “mất dông”. Bà ngoại dặn mình là mấy ngày tết phải ngoan, đừng hư để bị đánh đít là mất dông, mọc đuôi thành con khỉ nhảy lên rừng. Mình vâng thật là nhanh. Qua mùng 1, sang mùng 2, mình vi phạm thế là bị mẹ lỡ tay tét vào mông 1 cái, mình chạy ra mách bà “Bà ơi, con mọc đuôi rồi” :D
Chia tay ở ga, mình nhất định ko cho bà ngoại về. Bà bảo chào bà đi thế là miệng mình méo xệch “Ko chào, bà đi với em”. Mình ở với bà ngoại lâu thế còn gì, mình cũng đã hiểu thế nào là “xa cách”. (Đến hôm ra, mẹ thả xuống đất là mình chạy vù vào ôm lấy cổ bà)

Tết, về quê nội. Khác với tết năm ngoái, mình “lạ nước lạ cái”, toàn bị chị Ngọc Ánh (chị thứ hai nhà bác Thủy) bắt nạt, cào cấu, đánh úp... để rồi mình khóc nhè, và thương tích đầy mặt :( Năm nay, mình gớm mặt ra trò, đến nỗi cả nhà ai cũng lắc đầu, lè lưỡi với những “chiến tích” của mình (hic hic). Nạn nhân của mình là hai chị, em Giang nhà chú Cảnh, chị bé nhà bác Đại, anh cu nhà bác Hà. “Khủng khiếp” nhất là hôm trên tàu ra, ko quen ko biết gì, tự nhiên thấy một em bé ngồi đối diện với ghế nhà mình đang đc mẹ em ôm cho ngủ, thế là mình xông lại tát bốp vào má em bé. Bố mẹ em bé giật mình (chắc là ... kinh hãi lắm thì phải), còn bố mẹ mình thì xấu hổ ko thể tả đc, rối rít xin lỗi bố mẹ em bé (ấy vậy mà sự việc vẫn cứ tái diến thêm 2 lần nữa, ko ai trở tay kịp với mình, huhu)
Bố mẹ mình tự hào lắm, khi đi ai cũng khen “Con gái trộm vía nhanh nhẹn, hoạt bát, lại nhanh mồm nhanh miệng”. Ấy vậy mà lần này về quê mới chỉ có vài ngày, mà đi đến đâu mình cũng có tiếng là “siêu quậy”. Ai đến nhà ob nội chơi cũng bảo “Con gái bố Bình thấy kể là nghịch lắm đúng ko? “ :(((
Mình có sở thích là ko để chân tay yên bao giờ. Kiểu gì cũng phải chạy nhảy, chui vào xó xỉnh, hoặc sờ sệt thứ nọ thứ kia. Mình mới chỉ ném chìa khóa xe máy của ô nội xuống giếng thôi, bố mình dùng cây móc lên được rồi mà mẹ cứ gọi là xanh mắt mèo, lại còn quát mình ầm ĩ nữa chứ :(
Vài phen lao ầm ầm ra đường cái, xe máy lướt vèo vèo, mẹ đuổi theo mình mà có kịp đâu. Mẹ bảo mẹ suýt ngất, tim muốn nhay khỏi lồng ngực khi thấy cảnh tượng như vậy.
Thêm một lần, mẹ xuống bếp ngó nồi canh, chỉ một phút lơ là thôi mà chị Kiều Anh chạy ầm ầm vào bếp mách mẹ “Mợ ơi, em ngó xuống giếng”. Mẹ hốt hoảng chạy ra, thấy mình đang đứng tựa vào thành giếng, miệng nhe nhẻn cười. Mẹ lao ngay bế thốc mình lên, vừa quát vừa đen đét mấy cái vào mông. Mình cứ thế là khóc hu hu, nhưng vẫn kịp thấy mặt mẹ tái mét, run lên vừa sợ vừa giận dữ...

Mẹ mình mê nhất là đêm giao thừa ngồi xem Táo quân rồi cười ha ha với những báo cáo thành tích đầy châm biếm, sâu cay. Tết năm nay, mình đã học lỏm đc vài câu của Táo Y tế để thi thoảng diễn cho cả nhà cười. Mùng 9 tết, mình bị đi ngoài. Mẹ dặn “Đau bụng ko đc ăn linh tinh nhé”, mình bảo “Đau bụng có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan...” Ai nghe mình nói cũng phải cười lăn cười bò.
Tết này mình ăn nói già dặn như bà cụ non thì phải (mặc dù trước đây thì mẹ bảo mình cũng khá là giống bà cụ non rồi).
- “Bố mẹ thay nhau bế con”. Mẹ hỏi mình “Thay nhau bế con để làm gì?” Mình bảo “Thay nhau bế con để con ngủ”
- Mẹ bỏ màn để hai mẹ con đi ngủ, mẹ dậy khép cửa mà mình mếu máo “Mẹ ơi, con nhớ mẹ”
- Thi thoảng mình vẫn nịnh mẹ kiểu như là đang chơi thì tự dưng ôm chầm lấy cổ mẹ, bảo “Mẹ ơi, con thương mẹ”
- Ngủ dậy ko thấy mẹ bên cạnh thì mếu máo “Con ngủ, mẹ đi đâu?” (đến là tội nghiệp)
- Bà chạy ra bán hàng, một mình ngồi ở ghế. Lúc bà vào mình bảo “Con ko thấy bà, bà để con 1 mình bà đi đâu?”
- Thi thoảng, mẹ cáu mình, mình phải nhắc nhở “Mẹ đừng làm thế mà con sợ” :)))
Mẹ vẫn bảo mình, có hai dòng máu TH&PT nên ghê gớm ra trò. Mình ko thích bố mẹ mình bế ai hết, em bé nào trên tay bố/ mẹ đều bị mình cáu ầm ĩ. Khóc lóc mếu máo "Ko bế, ko bế đâu". Hôm cả nhà ở ga, có bà chỉ để nhờ túi hành lý lên vali của nhà mình thôi mà bị mình "nhắc nhở" đấy nhé. Mình ôm chặt lấy vali, giọng hơi gắt gỏng "của em, của em", khiến bà ấy cũng hiểu và quay lại cười xòa.

Tết này về quê nội đc ra biển, mình thích thú lắm. Tuy ko đc lội nc, đùa giỡn sóng biển nhưng hôm đó bố mẹ cũng “phá lệ”, cho phép mình nghịch cát thật thoải mái.
Cuộc hành trình 600km cả đi cả về kéo dài gần 24h đồng hồ ko hề làm mình thấy mệt mỏi, bố mẹ và cả gia đình ai cũng mừng vì điều đó. Bố mình bảo “Tôm giỏi hơn mẹ rồi”. Mẹ nguýt một cái, nhưng trong bụng mẹ cũng gật gù: Ừ, công nhận là con gái mình giỏi hơn mình nhiều. Con hơn cha là nhà có phúc mà.





