Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Về thăm lại bog

Gần một năm rồi mình mới ghé thăm nhà cũ.

Nhớ hồi mới quen blog cũng là ngày sắp có một tổ ấm riêng. Ngày chăm chỉ blog cũng là ngày tổ ấm có thêm một thiên thần. Những nụ cười, niềm vui đơn sơ khi con biết hóng chuyện, biết lẫy, biết bò, tập đứng, tập đi... Những lo lắng khi con nóng, con ho... Kể cả những phiền muộn, bực dọc ko thể và ko muốn san cùng ai... Tất cả, mình đem chia sẻ cho blog. Ngày ấy, nhờ blog mà mình quen thêm bao nhiêu mẹ trẻ con, mà đến giờ vẫn còn giữ mối quan hệ thân thiết. Ngày ấy blog với mình đơn giản và nhẹ nhàng, buồn - viết, vui - viết.
Rồi con mỗi ngày một lớn, thú vui chộp ảnh con cũng vì thế mà tăng lên. Mình thử sức qua nghề tay trái, bạn bè fb cũng vì thế mà ngày một nhiều. Những tưởng đã lãng quên nhà cũ, nhưng ko... Khi blog yahoo đóng cửa mình đã cặm cụi cóp nhặt kỉ niệm xưa vào nhà mới. Chưa bao h mình phủ nhận blog vẫn luôn cho mình một cảm giác yên bình...
Một năm cũ lại sắp qua đi, Tôm Tít của mình đã qua sinh nhật lần thứ 3 đc 21 ngày. Và đây là những update mới nhất về tình yêu của mình.

Tháng 11/2012, khi con gái vừa tròn 2 tuổi

Tháng 01/2013, những ngày rét nhất của năm, thiên thần của mình vẫn môi đỏ, má hồng

Tháng 2/2013, con gái chuẩn bị bước sang tháng tuổi thứ 27

Tháng 3/2013, cô công chú nhỏ điệu đà

Tháng 5/2013, hôm nay con gái tròn 30 tháng tuổi

 Tháng 10/2010, chăm chỉ uống sữa để mắt sáng dáng cao

Tháng 11/2013, khi con vừa qua sn 3 tuổi

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Tôm Tít ngày mai là tròn 29 tháng.



1. Tự làm mình đau tay, rên hừ hừ xong rồi bảo mẹ "Mẹ đừng cấu con nứa"
(đúng thật là mẹ có sở thích và thói quen véo yêu Tôm), mẹ bảo: Mẹ có cấu đâu.
Tôm: Đấy, mẹ cấu đây gì. Cấu tay con SƯNG ĐỎ đây gì...
Rồi chìa bàn tay ra trước mặt mẹ như làm minh chứng...

2. Con gái hư, đạp thẳng chân một phát vào bàn phím...
Mẹ bảo: Hư thì ra ngủ với con chó con. Quyết định chưa?
Tôm Tít (cuống cuồng): Quyết định rồi, quyết định rồi...
Mẹ: Thế ngủ với ai?
Tôm (cười hì hì): Ngủ với mẹ !

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Cuộc hội ngộ của những người bạn

Đám cưới đáng mong đợi nhất trong năm là đám cưới của đôi bạn cùng lớp đại học : Lai - Hiên. Tuy con nhỏ ko về đc từ hôm trước nhưng mình, Dung béo và Thương đã hẹn nhau sẽ đến nhà chú rể đợi đón dâu về.
Chặng đường gần 200km dường như bớt đi cái xa xôi nhờ cuộc trò chuyện của những người bạn lâu ngày mới gặp. Mình và Thương bắt xe từ Phú Thọ đi Bắc Ninh, Dung béo bắt xe từ HN. Cả 3 đứa đều có mặt ở đất quan họ lúc hơn 9h sáng. Gặp nhau thấy phấn khởi, tám chuyện rôm rả, chuyện chồng chuyện con, chuyện cơ quan, công việc, ko quên nhắc lại kỷ niệm...

  Trong lúc chờ dâu rể về, ba đứa tranh thủ chộp ít ảnh cho ngày gặp lại:
Các bà mẹ một con "tự sướng"



 
Một hình ảnh khác xa so với thời sinh viên của mình, hihi, ngày xưa béo hơn nhiều, nghịch ngợm và có phần chẳng mấy nữ tính :P




Đôi uyên ương đã về rồi . Cô dâu rạng ngời hạnh phúc


Những người bạn đại học: Thương, Lai, Hiên, Dung



Thêm Mai Trang nữa 



Nhìn bạn xúng xính áo hoa, vẫn còn cảm giác hồi hộp như chính mình là cô dâu vậy, hihi










Sớm có Rắng vàng nhé !

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Con gái 28 tháng tuổi


Thấm thoắt thời gian trôi, đã qua sinh nhật một tuổi, sinh nhật hai tuổi, thế là con gái bước sang tuổi thứ 3 được 4 tháng rồi đấy.

Con gái nặng 12,5kg (giữ vững phong độ), chiều cao thì cũng ko chính xác lắm vì đã lâu rồi mẹ ko đo, chỉ biết giờ con gái mặc quần áo sz 100 đc rồi, và trong tháng này đã có thêm 2 em răng hàm – 1 em bên hàm trái, 1 em bên hàm phải, tất cả đều ở hàm dưới.

Con gái càng lớn, mẹ càng nhận thấy một số nét tính cách rõ rệt – cái thì khiến mẹ vui mừng, cái lại làm mẹ hơi hốt hoảng. Rất mạnh dạn, nhanh nhẹn và xông xáo. Dễ làm quen, nhất là với bạn bè cùng trang lứa – tuy vẫn có nhiều lúc đánh bạn đôm đốp rồi vụt chạy và nhe nhẻn cười (mẹ vừa phải nựng bạn gãy cả lưỡi vừa xấu hổ vô cùng). Nóng nảy, ko vừa ý là tung hê tất cả (cái này giống mẹ ???). Thảo lảo, bạn ko ăn thì bắt phải ăn cho bằng đc mới thôi :D…
Mẹ chỉ lo, liệu rồi đi học con có ngoan ko hay là lại suốt ngày bắt nạt các bạn?

Còn nhớ hôm nào mới đc chừng 15 tháng tuổi, còn đang bập bẹ học nói những từ ghép, con đã tỏ ra rất có năng khiếu nhớ lâu, nhất là thơ ca và bài hát. Bây giờ, một bài thơ chỉ cần mẹ đọc qua 1 lần, hôm sau con đã nắm được nội dung chính, và thêm vài lượt hai mẹ con cùng nhẩm lại thì thế nào con cũng thuộc làu :P

28 tháng tuổi, muốn biết gì thì hỏi cho bằng đc, bao giờ người lớn trả lời mới thôi. “Mẹ ăn  ko mẹ?”, “Mẹ ăn có ngon ko mẹ?”, “Mẹ nói đi”, “Mẹ nói thử xem nào”….Đôi lúc nói những câu khiến mẹ cười lăn cười bò “Mẹ đừng nhìn thế mà con sợ, con chạy” (ấy là những khi con hư, con nghịch và mẹ nhìn chằm chằm ra vẻ ko bằng lòng)

28 tháng, đôi ba lần trong tháng con chịu cầm cốc sữa bột mà tu ừng ực hoặc rít bằng ống hút – bà/bố/mẹ bớt đi khoản bón thìa vất vả. Xong rồi hỏi mẹ “Hôm nay con uống sữa có giỏi ko, mẹ?” :*

Có thêm nhiều trò nghịch ngợm mới. Tay bóp mũi mẹ rồi bắt mẹ hát, mẹ nói rồi nàng í cười sằng sặc, đến là ghét! Thỉnh thoảng nằm sấp xuống đất rồi thấy mẹ nhìn thì thanh minh “Em lẫy mà. Hồi bé em lẫy này này” :D
Hết dọa ông nọ ông kia, giờ bạn í nhàm rồi. Có lần mẹ hỏi “Thế bây giờ con sợ ai nhất”, bạn ko ngần ngại bảo “Sợ mẹ nhất”, hihi, mẹ hay mắng và đánh bạn í nhất nhà mà.

Nếu hồi xưa, bạn ấy thích làm sao nhí Đồ Rê Mí, thì bây giờ hỏi bạn lớn lên học trường gì, bạn sẽ bảo “Học trường Chuyên Hùng Vương”, hỏi học đại học gì, bạn ấy ko ngần ngại nói “Đại học  Ha-vớt” J Mong cho điều đó là sự thực! Thi thoảng bạn vừa chơi, vừa nghêu ngao hát những “nhạc phẩm” tự chế, kiểu như “Mai… sau… em… lớn… em… học… chuyên… Hùng…Vương” :)))) khiến cả nhà cười ngặt nghẽo.

Bạn đã biết phân biệt rành rọt mối quan hệ của người lớn. Kiểu như: bà Hà là vợ ông Cường, ông Thanh là chồng bà Tình, bác Huy là chồng bác Thủy…

Vẫn tồn tại điệp khúc “Ăn ít kẹo thôi. Ăn kẹo nhiều sâu răng đấy. Sâu răng như cậu Tùng bi đấy. Như chị Kiều Anh đấy…”. Hic, nhưng đấy là nhắc người khác thôi ạ, còn bạn ấy vừa nói vừa chén tì tì. Cũng may bạn Tôm của mẹ cũng ko phải diện hảo ngọt cho lắm, chỉ mê nhất kẹo Sugus, thạch, bim, sữa Susu và Fristi.

Bắt đầu cho bạn tập oánh răng nhé. Mới đầu là dùng bàn chải chưa dùng kem đánh răng, xong rồi súc miệng và nhổ phùuuuu. Bạn hợp tác và thích thú lắm, một ngày đòi đi oánh răng mấy lần í, hihi.

Vẫn là những món khoái khẩu: thịt kho tàu, thịt nạc băm, canh chua, tôm rang, trứng sốt, tim cật. Giờ trộm vía số bữa ăn cơm của bạn cũng nhiều lên, thay dần cho số bữa ăn mì như trước đây.

Có lẽ, tháng 6 này sẽ đánh dấu sự kiện quan trọng đối với Tôm, và cả với bố mẹ, với cả gia đình. Ấy là Tôm sẽ chính thức vào lớp mầm non. Bao điều lo lắng của mẹ xung quanh sự kiện này. Nhưng mẹ mong và tin con gái sẽ làm đc, mà còn làm tốt để cả nhà đc yên tâm chứ, phải ko con gái?
Sẽ phải cho con tự xúc ăn nhiều hơn nữa. Sẽ phải gọi tên Nhật Linh của con nhiều hơn nữa kẻo đi học lại cãi cô giáo “Tên con là Tôm Tít chứ ko phải Nhật Linh…”
Thấm thoắt thời gian trôi, con gái ngày một lớn…

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Nhật ký những ngày tết 2013 của bạn Tôm Tít 27 tháng tuổi

Tết năm nay mình đã bước sang tuổi thứ 3, chính xác là 27 tháng 3 ngày tuổi (tính đến mùng 1 tết). 27 tháng, mẹ đã viết note cho mình rồi, nhưng tết này cảm thấy mình “nhớn” hơn hẳn hai tết trc nên mình cũng tự ghi nhật ký đấy, hihi.




Tết – được rất nhiều người lì xì nhưng mình toàn ... từ chối. Xua tay, lắc đầu, thậm chí mếu máo “ko muốn” và co giò chạy, để rồi mọi người (trong đó có mẹ) phải chạy theo... năn nỉ gãy lưỡi mình mới cầm lì xì, ko quên nói câu “con xin ạ”.

Tết, mình đã biết thích thú với cây đào, cây mai, với bóng bay, đèn nháy. Tiếc là giao thừa năm nay ko có pháo hoa để cho mình đc đi xem cùng bố mẹ, để đc vỗ tay reo hò như năm ngoái.



Tết, mình đã biết thêm cụm từ “mất dông”. Bà ngoại dặn mình là mấy ngày tết phải ngoan, đừng hư để bị đánh đít là mất dông, mọc đuôi thành con khỉ nhảy lên rừng. Mình vâng thật là nhanh. Qua mùng 1, sang mùng 2, mình vi phạm thế là bị mẹ lỡ tay tét vào mông 1 cái, mình chạy ra mách bà “Bà ơi, con mọc đuôi rồi” :D

Chia tay ở ga, mình nhất định ko cho bà ngoại về. Bà bảo chào bà đi thế là miệng mình méo xệch “Ko chào, bà đi với em”. Mình ở với bà ngoại lâu thế còn gì, mình cũng đã hiểu thế nào là “xa cách”. (Đến hôm ra, mẹ thả xuống đất là mình chạy vù vào ôm lấy cổ bà)



Tết, về quê nội. Khác với tết năm ngoái, mình “lạ nước lạ cái”, toàn bị chị Ngọc Ánh (chị thứ hai nhà bác Thủy) bắt nạt, cào cấu, đánh úp... để rồi mình khóc nhè, và thương tích đầy mặt :( Năm nay, mình gớm mặt ra trò, đến nỗi cả nhà ai cũng lắc đầu, lè lưỡi với những “chiến tích” của mình (hic hic). Nạn nhân của mình là hai chị, em Giang nhà chú Cảnh, chị bé nhà bác Đại, anh cu nhà bác Hà. “Khủng khiếp” nhất là hôm trên tàu ra, ko quen ko biết gì, tự nhiên thấy một em bé ngồi đối diện với ghế nhà mình đang đc mẹ em ôm cho ngủ, thế là mình xông lại tát bốp vào má em bé. Bố mẹ em bé giật mình (chắc là ... kinh hãi lắm thì phải), còn bố mẹ mình thì xấu hổ ko thể tả đc, rối rít xin lỗi bố mẹ em bé (ấy vậy mà sự việc vẫn cứ tái diến thêm 2 lần nữa, ko ai trở tay kịp với mình, huhu)

Bố mẹ mình tự hào lắm, khi đi ai cũng khen “Con gái trộm vía nhanh nhẹn, hoạt bát, lại nhanh mồm nhanh miệng”. Ấy vậy mà lần này về quê mới chỉ có vài ngày, mà đi đến đâu mình cũng có tiếng là “siêu quậy”. Ai đến nhà ob nội chơi cũng bảo “Con gái bố Bình thấy kể là nghịch lắm đúng ko? “ :(((
Mình có sở thích là ko để chân tay yên bao giờ. Kiểu gì cũng phải chạy nhảy, chui vào xó xỉnh, hoặc sờ sệt thứ nọ thứ kia. Mình mới chỉ ném chìa khóa xe máy của ô nội xuống giếng thôi, bố mình dùng cây móc lên được rồi mà mẹ cứ gọi là xanh mắt mèo, lại còn quát mình ầm ĩ nữa chứ :(
Vài phen lao ầm ầm ra đường cái, xe máy lướt vèo vèo, mẹ đuổi theo mình mà có kịp đâu. Mẹ bảo mẹ suýt ngất, tim muốn nhay khỏi lồng ngực khi thấy cảnh tượng như vậy.
Thêm một lần, mẹ xuống bếp ngó nồi canh, chỉ một phút lơ là thôi mà chị Kiều Anh chạy ầm ầm vào bếp mách mẹ “Mợ ơi, em ngó xuống giếng”. Mẹ hốt hoảng chạy ra, thấy mình đang đứng tựa vào thành giếng, miệng nhe nhẻn cười. Mẹ lao ngay bế thốc mình lên, vừa quát vừa đen đét mấy cái vào mông. Mình cứ thế là khóc hu hu, nhưng vẫn kịp thấy mặt mẹ tái mét, run lên vừa sợ vừa giận dữ...



Mẹ mình mê nhất là đêm giao thừa ngồi xem Táo quân rồi cười ha ha với những báo cáo thành tích đầy châm biếm, sâu cay. Tết năm nay, mình đã học lỏm đc vài câu của Táo Y tế để thi thoảng diễn cho cả nhà cười. Mùng 9 tết, mình bị đi ngoài. Mẹ dặn “Đau bụng ko đc ăn linh tinh nhé”, mình bảo “Đau bụng có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan...” Ai nghe mình nói cũng phải cười lăn cười bò.

Tết này mình ăn nói già dặn như bà cụ non thì phải (mặc dù trước đây thì mẹ bảo mình cũng khá là giống bà cụ non rồi).
-         “Bố mẹ thay nhau bế con”. Mẹ hỏi mình “Thay nhau bế con để làm gì?” Mình bảo “Thay nhau bế con để con ngủ”
-         Mẹ bỏ màn để hai mẹ con đi ngủ, mẹ dậy khép cửa mà mình mếu máo “Mẹ ơi, con nhớ mẹ”
-         Thi thoảng mình vẫn nịnh mẹ kiểu như là đang chơi thì tự dưng ôm chầm lấy cổ mẹ, bảo “Mẹ ơi, con thương mẹ”
-         Ngủ dậy ko thấy mẹ bên cạnh thì mếu máo “Con ngủ, mẹ đi đâu?” (đến là tội nghiệp)
-         Bà chạy ra bán hàng, một mình ngồi ở ghế. Lúc bà vào mình bảo “Con ko thấy bà, bà để con 1 mình bà đi đâu?”
-         Thi thoảng, mẹ cáu mình, mình phải nhắc nhở “Mẹ đừng làm thế mà con sợ” :)))

Mẹ vẫn bảo mình, có hai dòng máu TH&PT nên ghê gớm ra trò. Mình ko thích bố mẹ mình bế ai hết, em bé nào trên tay bố/ mẹ đều bị mình cáu ầm ĩ. Khóc lóc mếu máo "Ko bế, ko bế đâu". Hôm cả nhà ở ga, có bà chỉ để nhờ túi hành lý lên vali của nhà mình thôi mà bị mình "nhắc nhở" đấy nhé. Mình ôm chặt lấy vali, giọng hơi gắt gỏng "của em, của em", khiến bà ấy cũng hiểu và quay lại cười xòa.



Tết này về quê nội đc ra biển, mình thích thú lắm. Tuy ko đc lội nc, đùa giỡn sóng biển nhưng hôm đó bố mẹ cũng “phá lệ”, cho phép mình nghịch cát thật thoải mái.

Cuộc hành trình 600km cả đi cả về kéo dài gần 24h đồng hồ ko hề làm mình thấy mệt mỏi, bố mẹ và cả gia đình ai cũng mừng vì điều đó. Bố mình bảo “Tôm giỏi hơn mẹ rồi”. Mẹ nguýt một cái, nhưng trong bụng mẹ cũng gật gù: Ừ, công nhận là con gái mình giỏi hơn mình nhiều. Con hơn cha là nhà có phúc mà.

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Con gái 27 tháng tuổi


07/02/2013 - Con gái Nhật Linh của mẹ tròn 27 tháng tuổi, bước sang tháng tuổi thứ 28, nhưng vì những ngày bản lề này mẹ bận nhiều việc để chuẩn bị cho năm mới, máy lại hỏng nên chưa thể update tình hình của con.
 
27 tháng tuổi, con gái nặng ~ 12,5kg, so với chuẩn thì có lẽ là hơi thiếu tẹo teo, nhưng nhìn chung vẫn nằm trong vùng "safety health", hiii. Mẹ có thể hoàn toàn AQ về điều nay, con gái ạ !

27 tháng tuổi, trộm vía con gái ăn được cơm hơn, ít thích mì, bún, cháo như trc, thay vào đó mỗi bữa cũng đc non bát cơm, mê nhất là các món: thịt kho tàu, canh dưa chua, tôm rang, trứng luộc, trứng sốt cà chua...
 
27 tháng tuổi, con gái càng ngày càng biết đủ điều và ăn nói thì như bà cụ non. Có lúc thao thao bất tuyệt, các câu nói thì đều có nghĩa nhưng ghép lại thì dài lê thê, mẹ phải căng tai để dịch cho thoát ý. Ví dụ:
- " Thế là em nói cho một câu. Em đi học em chào cô giáo ạ" :D
- " Em mắng cho một trận. Hư thân !"
- "Em nói cho tử tế. Em đi học em chào cô giáo ạ"

27 tháng tuổi, con gái đã biết nêu lên chính kiến, ý muốn của mình thông qua hai từ  "ko muốn", hoặc "con muốn". Ko ưng ý điều gì thì hét lên "ko muốn". Thích điều gì thì thẽ thọt "mẹ ơi, con muốn..."
 
27 tháng tuổi, một điều đáng buồn mẹ phải nói là con gái bướng bỉnh, nghịch ngợm vô cùng. Hoặc là sẽ bám người lớn như cái đuôi, ko cho ng lớn làm đc việc gì cả - hoặc là sẽ chịu để cho ng lớn làm việc với điều kiện ng lớn cũng phải để cho em tự do tự tại, thích làm gì thì làm :((((
Đi kèm với thói hư đó là tậ khóc nhè mè nheo nhiều lúc làm mẹ phát điên lên ấy! Mẹ chỉ hi vọng một điều các bạn nhỏ đều thay đổi từng ngày, có từng giai đoạn khác nhau, chứ cữ mãi như thế này thì ng lớn mệt với bạn lắm bạn Tôm ạ!
 

27 tháng tuổi, tiến bộ một tí, đi toa-lét ko đòi mẹ phải giữ như trc, thay vào đó con gái đẩy tay mẹ ra và bảo "lớn rồi, ko cần mẹ giữ, mẹ chỉ cầm tay thôi"  hoặc "con lớn rồi, mẹ đừng giữ con" :))))

27 tháng tuổi, ko biết đi học rồi thì con có bạo dạn như bây giờ ko chứ bây giờ thì đúng là con quá ... nhanh nhẹn, xông xáo, đến chỗ nào dù lạ dù quen con cũng phải chui vào mọi ngóc ngách xó xỉnh. Nhiều lúc mẹ trộm nghĩ, hình như mụ nặn nhầm con gái mẹ (đáng lẽ phải là con trai mới đúng)

Bước sang tháng tuổi thứ 28 mẹ mong con gái luôn khỏe mạnh, và dịu dàng nữ tính một chút cho mẹ đỡ xì -choét con gái nhé





Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Chào nhà mới !

Hôm nay blog yahoo chính thức đóng cửa...
Nhờ sự quan tâm của một người bạn, một người chị mà mình đã ko phải xuýt xoa nuối tiếc nếu chẳng may bị mất all entries, trong đó 70% là về Tôm Tít thân yêu :*
Tuy dạo này cũng bận nhiều việc ngoài lề nhưng cách đây 2 ngày mình cũng đã hoàn thành xong công cuộc chuyển nhà, hihi. Thật là ân hận nếu như chẳng may bị mất 1 entry nào về con gái... về cái thời say mê viết lách, thời chưa biết đến fb...

Vậy là cũng chỉ còn chưa đầy tháng nữa là hết năm. Tết đến, xuân về, con gái thêm tuổi mới, thấy mình cũng già thêm một tuổi. Nhìn lại năm Rồng, mình cũng ko làm đc gì nhiều. Ừ, c/s của mình cứ bình lặng thế thôi. Công việc thì cũng cứ an phận thủ thường đã. Lấy gì để bứt phá chứ. Chỉ có dạo cuối năm lại nổi hứng buôn bán. Lãi lời chưa thấy đâu, chỉ có những lúc tưởng như mất thăng bằng vì suy nghĩ.... Nhưng rồi đâu lại vào đấy, mọi chuyện rồi cũng qua thôi. Hết buôn bán lại đến làm hoa hoét, thêm chút hương vị chuẩn bị đón năm mới, cũng là một cách nuôi dưỡng tâm hồn và rèn luyện đôi tay....
Xin chào nhà mới của mẹ con Trang Linh bằng entry nho nhỏ lại hơi vội vàng này, tuy ko thường xuyên như fb nhưng với mẹ Tôm Tít, blog luôn là những gì yên ổn và bình dị !

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Con gái 26 tháng tuổi


Con gái 26 tháng tuổi, biết nói những câu khiến cả nhà cười ngất ngư, đôi lúc cười đến chảy nước mắt, lắm khi khiến mẹ mừng mừng tủi tủi vì ý nghĩ mới ngày nào mang nặng đẻ đau, giờ thì nó đã biết đủ điều rồi đấy :*
 

Con gái 26 tháng tuổi, bi bi hẳn những lúc tè dầm. Trong vòng 1 tháng trở lại đây, mỗi khi buồn tè, đều biết gọi “đi đái”, hoặc “em đi đái” hoặc “mẹ suy đái”. Có lúc mẹ ở trong bếp, con gái chơi ngoài nhà mà kêu váng nhà như cái chuông báo động “đi đai, đi đái, đi đái”. Thi thoảng, nửa đêm tỉnh dậy cũng biết giục mẹ cho đi tè nữa cơ :* (Còn việc đi ị thì phải đến nửa năm nay rồi, con gái ko còn biết ị ra quần là như thế nào nữa, hihi)


Con gái 26 tháng tuổi, mẹ ru ngủ là phải hát đúng bài, đúng gu trong ngày hôm đó. Vỗ đúng chỗ cần vỗ, ko đc sai. Phải tập trung chuyên môn, ko đc tám chuyện lung tung :D Phải “quay mặt lại với em đi”, ko đc quay ngang quay ngửa.


Con gái 26 tháng tuổi, có duy nhất một lần đòi mẹ để con tự cầm bát sữa mà tu chứ ko cần phải bón thìa như thường lệ. Ôi, và đó là lần duy nhất !


Con gái 26 tháng tuổi, hiểu biết hơn nên cũng biết nghe lời hơn. Chỉ cần nghe mẹ giải thích, tuy đầu tiên có thể chưa thích ứng ngay nhưng nhìn chung là cũng thuộc diện “dễ bảo”, hị hị. Đã có thể ngồi im trong chăn đệm ấm xem hoạt hình, để mẹ làm việc nhà, tuy vẫn phải thi thoảng “chóp” mà ko đc rời mắt. Đã có thể ru hời ru hỡi một lúc là chìm vào giấc ngủ ngoan chứ ko ru đến khản cả cổ như những ngày bé xíu :(


Con gái 26 tháng tuổi, dùng đũa gắp thức ăn điêu luyện, chứ đừng nói đến dùng thìa xúc gọn gàng. Biết súc miệng "ọc ọc" như ng nhớn., mỗi tội súc xong là nuốt luôn :D


Con gái 26 tháng tuổi, có những đêm hay những buổi trưa hai mẹ con “song ca” chỉ đơn giản vì con đã thuộc lòng những bài hát đó. Nghe bên ngoài cứ tưởng là “dàn đồng ca mùa hạ” :D. Thi thoảng, có ai yêu cầu “ca sĩ nhí” thể hiện, hứng chí lên, bất cứ thứ gì trong tay cũng có thể biến thành micro. Nào thì liên khúc...
Nào thì ngồi toalet cũng có thế biến thành phòng thu cho con gái luyện thanh ....


Con gái 26 tháng tuổi, học đc câu “không biết”, nên mỗi khi hỏi đến điều gì mà con ko thích trả lời hoặc đang mải chơi, con sẽ thản nhiên bảo “ko biết” và cười nhăn nhở. Mẹ dạy “Con phải bảo con ko biết chứ”. Lần sau lại lặp lại “Ko biết”, mẹ bảo “Mẹ dặn nói thế nào nhỉ?”, con kéo dài từng chữ “Con.....ko....biết”
Có lần, con tuôn ra một tràng “Xem em có cái gì ko? Chẳng có cái gì đâu”làm cả nhà cười ngất. Giờ thì ko đồng ý điều gì, con đều nói cấu trúc “Ko + do st + cả” (ko ăn gì cả, ko đi đâu cả, ko yêu ai cả, ko gọi ai cả....)


Con gái 26 tháng tuổi, thi thoảng vẫn lẫn lộn một số cặp từ trái nghĩa. Bảo con chạy vừa thôi kẻo ngã. Con sẽ nói “Ko chạy vừa, chạy to cơ”
Bảo chơi một tí xong về, con sẽ nói “Ko chơi tí, chơi to cơ”  :))))


Con gái 26 tháng tuổi, đã có thể rành rọt trả lời những câu hỏi “tại sao/ vì sao, như thế nào, để làm gì...” còn những câu hỏi “ai, của ai, ở đâu, đi đâu, cho ai...” thì dường như đã quá đơn giản, chỉ dành cho Tôm Tít lúc 18 tháng tuổi mà thôi.
Ví dụ này, mẹ pha sữa, con bảo “mẹ cất sữa đi”. Mẹ hỏi “cất sữa đi để làm gì”, con nói “cất sữa đi để em ăn mì tôm” :)))


Con gái 26 tháng tuổi, biết cách định nghĩa sự việc, biết dùng từ đồng nghĩa. Trên TV có một ông hói đầu, con gái chỉ tay bảo “Ông hết tóc” :D
Con gái 26 tháng tuổi, bướng bỉnh lắm. Mẹ đánh tét vào mông mà vẫn nhe nhởn. Mẹ bắt xin lỗi, hai tay khoanh vào nói một cách miễn cưỡng “xin lỗi mẹ” miệng vẫn cười ngoác. Mẹ nhử “Lần sau con thế nào?”, con sẽ nói nhanh như một cái máy “Lần sau con vẫn thế ạ” – ko tài nào sửa được :((


Con gái 26 tháng tuổi, biết tìm đồng minh cho mình. Biết mẹ hay mắng, hay quát nên bữa cơm chỉ thích quanh quẩn bên bà hoặc bố. Hễ nghịch thứ gì mà thấy mẹ thì chạy té khói, vừa chạy vừa cười sằng sặc, rồi vứt lung tung “chiến lợi phẩm” mỗi thứ một nơi – kiểu như bỏ của chạy lấy người :))). Có lúc, tưởng mẹ “tịch thu” nên cuống cuồng nói “Ko cho mẹ vứt đi đâu” đến là tội nghiệp. Có lúc bị mẹ gầm ghè, con gái liền bảo “Ko cho mẹ giương mắt”, ha ha ha ha.
Bị mẹ mắng, con gái chạy sang bà, mách “Bà ơi, mẹ mắng con”, rồi ko ai bảo, con gái chạy ngay lại chỗ mẹ đánh vào tay mẹ bảo “Mẹ hư lắm!” (ối giời ôi)


Con gái 26 tháng tuổi, rất biết cách để “mặc cả”.
Cứ ngồi nghịch nghịch chọc chọc bát cơm, mẹ bảo đi rửa tay thôi. Con gái sẽ vừa đi vừa kèo nhèo “Xong rồi vào ăn tiếp nhá”
Mẹ đang mặc thêm áo ấm cho con, con nhìn thấy cái catset của ông ngoại, con bảo “Để em mở đài cho mà nghe. Em biết mở”. Mẹ bảo “Yên để mẹ mặc thêm áo ko lạnh, nào”. Con mặc cả “Xong rồi mở đài nhá”
Bón cho con ăn, mẹ dụ “Ăn ngoan rồi mẹ cho đi chơi”, con gái “bồi” thêm “Xong rồi đi công viên nhá”


Con gái 26 tháng tuổi, nói năng và hành động như người lớn. Cũng bế các em “Sâu, Tipsi, Pororo” suy tè ra trò. Quát, mắng như thật “Đái đi, chị thương. Ướt hết quần rồi. Đái vào chân chị rồi”  :))))


Con gái 26 tháng tuổi, cũng hay cáu gắt lắm nhé. Nhất là khi ko tự mình làm đc điều gì đó thì nhặng xị cả lên (mẹ nhớ lại ngày con đc khoảng 3-4 tháng tuổi, rất hay cáu, bà bảo vì nó đang tập lẫy mà lẫy ko đc thì nó sinh ra cáu gắt). Xem máy tính mà bị đơ thì kêu toáng lên “Đơ, đơ”. Ngồi ăn cơm mà ko gắp đc cũng cáu “Ko gắp được”. Đường thẳng ko đi cứ thích chui vào chỗ chật, để rồi lại mếu máo “Á á, ko đi được”....
Được cái là nếu đã được mẹ nhắc nhở lúc trước mà vẫn ngã do chạy nhảy quá đà thì con sẽ ko khóc, chỉ tự đứng dậy rồi lấm la lấm lét nhìn mẹ như sợ bị mắng :((

Con gái bước sang tuổi thứ 3, nhiều khi mẹ cũng thật xì choét vì những trận khóc lóc, những bữa ăn lười biếng, những trò nghịch ngợm, những lúc phá phách.... Nhưng đêm đến, ôm con trong tay, ngắm nhìn vầng trán bướng bỉnh, đôi mắt to tròn đang chìm trong giấc ngủ ngoan, mẹ lại mỉm cười mãn nguyện. Thời gian thấm thoắt, con gái đã 26 tháng tuổi. Lại một mùa đông đã qua, cái tết này là cái tết thứ 3 của con gái. Chúc con luôn khỏe mạnh, vui tươi, đáng yêu để mãi là niềm tự hào của bố mẹ !