Sau một thời gian cũng khá khá lâu mẹ mới vào mạng, từ 27 tết thì phải, lúc ấy ngta nghỉ gần hết rùi mà mẹ vẫn phải lọ mọ lên trường (chẳng hiểu để làm j, hic). Nhưng đc cái mấy ngày giáp tết ấy, mẹ cũng tạt té đc chút, hi, tâm lý ai cũng muốn đi sắm tết mà. 27 tết, bố đi tổng kết ở VT, mẹ quyết định cho bà Trường nghỉ và mang Tôm lên trường theo mẹ. Hôm ấy Tôm mới biết đi đc vài ngày, lên trường mẹ sân rất rộng và sạch nhưng do lạ địa hình nên em sợ, chẳng chịu đi. Đc cái là em ngoan, các ông các bà và các cô trên trường mẹ ai bế em cũng theo, và chào hỏi, bai bai rất ngon lành
Đi làm từ hôm mùng 10 tết, bnhưng do ko có mạng nên giờ mẹ mới có đkiện up tình hình của Tôm trong dịp tết vừa qua. Nhiều chuyện lắm, mẹ chưa bít sắp xếp thế nào đây con yêu ạ
Đây là những bức ảnh trong những ngày gần tết:
Em check lại hành lý
Em ăn cơm thun thút
Tết này đánh dấu sự kiện con gái mẹ đã biết đi, chính xác là đúng vào dịp kỷ niệm 02 năm ngày cưới của bố mẹ, khi con đc 14 tháng 9 ngày. Bố bảo, cũng may con gái biết đi trc tết, để tết còn tung tăng, lon ton đi lại với các bạn, các anh các chị, chứ ko thì mất mặt lắm, chả lẽ ngta đi còn mình thì bò theo? Hic hic
Tết ở quê ngoại:
27 tết, hai mẹ con mình địu nhau lên trường một lúc, rồi mẹ mang Tôm ra nhà ôb ngoại để Tôm chơi với ông, còn mẹ phi xe về nhà dọn dẹp nhà cửa cho ngăn nắp, và mang hết đồ đạc tư trang trong mấy ngày tết của cả nhà mình. Nhà mình ăn tết ở nhà ôb ngoại, mùng 3 mới lên tàu về quê nội mà.
Tết này con ăn uống hư đốn lắm nhé. Bình thường ngày 5-6 bữa chính, ấy thế mà, mấy ngày tết may mắn lắm thì đc 3-4 bữa. Mẹ bực lắm, nhưng đành tự an ủi có khi con cũng biết náo nức với cái tết giống như người lớn nên thành ra lười ăn . Ngày trc, khi mẹ còn đi học, cứ mỗi lần đc nghỉ tết là mẹ lại bắt tay ngay vào lau dọn nhà cửa và rửa lá gói bánh cho ôb ngoại. Nhưng hai năm nay có con Tôm tít bé bỏng nên mẹ đc ưu tiên ko phải làm j hết. Hihi.
Đêm giao thừa, bà ngoại vào công ty đón giao thừa, bố làm ka chiều, chỉ có ô ngoại, cậu Chung và hai mẹ con mình. Con lười ăn, mẹ bón sữa mà con cứ khóc lóc, ăn xong lại trớ. Đã thế, chỉ trong vòng có mấy tiếng đồng hồ từ lúc 3h chiều đến 8h tối mà điện đóm cứ chập chờn, có lại mất mất lại có đến chục lần liền. Mẹ loanh quanh mãi với việc cho con ăn, thay quần áo cho con, lau dọn sản phẩm trớ của con... vậy mà ko xong. Nghe ông bảo 8h bắn pháo hoa ở đầu ngõ mà chờ mãi ko thấy, trời lại mưa lâm thâm, mẹ nghĩ bụng chắc là xẹp rồi. Đang mất điện, mải lau dọn chỗ con vừa trớ thì bụp bụp, tiếng pháo hoa. Cậu Chung bế vội con ra sân, mẹ cũng vứt hết đấy, cầm theo cái ô che cho hai cậu cháu. Trời mưa nên pháo hoa cũng ko đẹp cho lắm, trời mưa mà lại mất điện ko đi ra ngõ xem đc, thánh ra cũng chẳng thấy có ko khí giao thừa. Nhưng mẹ cảm nhận, Tôm của mẹ năm nay đã người nhớn hơn. Nếu như năm ngoái nghe tiếng đẹt đùng của pháo hoa, dù mẹ ôm Tôm trên tay thật chặt mà Tôm vẫn giật nảy mình. Thì năm nay Tôm đã biết thích thú, hò hét ầm ĩ, lại còn hoan hô mỗi khi thấy pháo hoa sáng rực.
Năm ngoái tết Tôm đc hơn 3 tháng, đêm giao thừa Tôm thức đến 3h sáng ko cho mẹ ngủ và thế là hai mẹ con mình ôm nhau ngủ đến tận 11h trưa. Còn năm nay Tôm ngủ sớm hơn nhiều, 11 rưỡi là Tôm ngủ, thắp hương cúng sang canh xong ôb, bố mẹ và cậu Chung uống rượu chúc mừng năm mới.
Sáng mùng 1 năm nào nào bà ngoại cũng dậy sớm chuẩn bị cơm để thắp hương ngày mùng 1. Năm nay mẹ cũng lười chảy thây, ỷ vào con nên mẹ cũng ngủ tít mắt, để 1 mình bà lo, mẹ hư quá nhỉ . May mà ở nhà ôb ngoại chứ nếu ko thì mẹ cũng chả đc thế đâu, hí hí. Tết năm nay sáng m1 bà ko phải vào công ty chúc tết lãnh đạo như mọi năm. Hai ông bà đi chúc tết cụ nội, cụ ngoại. Bố lại đi làm ka ngày, trời lất phất mưa, rét căm căm, hai mẹ con mình ở nhà với cậu Chung. 2h chiều bố về, may quá thời tiết thật đẹp, tạnh ráo và se lạnh, bố mẹ cho Tôm đi chúc tết cụ nội, cụ ngoại, các ông bà trẻ. Tôm diện mũ hồng, áo hồng, váy hồng, bốt hồng lon ton thật đáng yêu. Gần kết thúc chuyến đi thì Tôm lăn ra ngủ, về tới nhà mẹ đặt vào giường Tôm ngủ một mạch đến 8h.
Mùng 2, buổi sáng trời lại mưa lất phất, mãi đến trưa trưa cả nhà mới xuất phát đc. Cũng chỉ loanh quanh đi chơi gần nhà. Bà ngoại với bố mẹ cho em đi chùa cầu may
Em đi chùa Vạn Phúc ngày mùng 2 tết
Mẹ show mấy cái :)
Tối đến lại chuẩn bị tư trang cho cuộc hành trình lên tàu về quê nội. Vì hai mẹ con mình đều say nên quyết định đi tàu, tuy hơi cách rách nhưng đi tàu sẽ thoáng và đỡ say hơn ô tô nhiều. Vé tàu mẹ đã đặt mua từ trc tết rất lâu đề phòng hết vé.
Mùng 3 tết. 8h tàu chạy, nhưng bà ngoại bảo phải đi từ 7h kém để lấy giờ đẹp. Khổ thân, giờ í con gái mẹ vẫn say giấc nồng. Nghĩ mà thương, ko dám gọi sợ con giật mình tỉnh giấc, chỉ dám hôn hít và bế con lên, với hi vọng con từ từ tỉnh giấc. Thế mà con cựa mình 1 tí xong rồi lại ngủ ngon lành. Mẹ tặc lưỡi thôi để con ngủ, lên tàu cho con ăn bánh, uống sữa cũng đc.
Tại ga Vũ Ẻn:
ÔB và cậu Chung đưa nhà mình ra ga Vũ Ẻn, đến ga, con mới tỉnh ngủ, mẹ chạy đi mua nc ấm để thay bỉm cho con. Hôm ấy rất đông hành khách đi tàu. Và lại đông trẻ con nữa chứ. Toàn là các gđ về quê ăn tết. Tự nhiên khi tàu sình sịch chạy đến, trong lòng mẹ chộn rộn một cảm giác khó tả. Cái cảm giác mà mỗi lần đi ô tô mẹ ko bao giờ có đc. Vui vui khi nghĩ đến cuộc hành trình sắp tới. Vui vui khi thấy rất dông những gđ nhỏ như gđ mình, cũng lên tàu về quê. Nhưng cũng hơi nao nao .....vì buồn nôn, hic hic. Lâu lắm rồi mẹ ko đi tàu.
Đi tàu đúng là thoáng hơn ô tô. Lại ko lo mất ghế. Hai Vc với một đứa con thoải mái ngồi. Cũng có lúc tự nhiên Tôm cứ ré lên, kiểu như ko bằng lòng điều i đó. Mẹ đoán chắc con chưa quen đi tàu nên cũng hơi khó chịu. Bố vẫn bảo, Tôm giỏi hơn mẹ rồi. Đúng là Tôm giỏi hơn mẹ, vì mới đc đc vài ga mà mẹ cũng a-se-nôn ra sản phẩm . Trên tàu, con chẳng chịu ăn gì, bành trứng ngọt quá con ko ăn, sữa tươi ko chịu hút. Bố mua đc mấy bắp ngô thì già hết cả lượt, ko ăn đc bắp nào. Mua hai quả trứng thì con ăn đc có tí. Bắt sóng đc một chị bé ở ghế bên cạnh, con tíu ta tíu tít quay ngược quay xuôi cười đùa. Mẹ lâng lâng mệt nên giao nhiệm vụ trông con cho bố. Một lúc sau con đòi ra với mẹ, mẹ ôm con để con nhìn ra đường, trong đầu chỉ mong sao con ngủ một giấc để mẹ đỡ mệt. Vậy mà chơi một mình chán con ngủ từ lúc nào ko biết.
Nỗi lo của mẹ cuối cùng đã đến khi mẹ biết con ị. Hic hic. May mà trên tàu có sẵn nc ấm, mẹ bế con vào WC để lau rửa, chòng chành, rung rinh, cộng thêm cái mùi khó tả của WC, mẹ muốn ói ngay tức khắc.
Tại ga Hà Nội:
Hơn 4h đồng hồ trên tàu, 12 rưỡi cũng xuống đến ga Hà Nội. Bố một tay kéo va li, một tay xách túi du lịch to. Toàn là quần áo cả nhà, tuy cồng kềnh nhưng cũng ko nặng lắm. Mẹ bế Tôm và xách túi đồ ăn linh tình. Mẹ thèm một bát phở nóng, tìm mãi thì thấy thẳng ga sang có một hàng phở. Lúc bê bát phở lên mẹ mới bảo bố thôi thì ăn tạm, chứ giờ tìm đâu ra phở ngon. Bố ko ăn phở mà lôi bánh chưng với thịt quay bà ngoại chuẩn bị. Mẹ nôn nao nên ghê thịt, ko ăn. Mẹ vừa ăn vừa bón cho Tôm, Tôm cũng ăn ngon lành. Hết veo bát phở. Mẹ gọi thêm bát nữa, dặn bà bán hàng "ít thịt nhiều phở", bà ấy chọc "nguyên phở ko thịt lại càng rẻ tiền" . Hai mẹ con mình xơi hết 2 bát, "tổng thiệt hại": 80k. Nhận xét công bằng: Hai bát phở ko ra một cái gì, nhưng lúc ấy đói quá, với lại hàng quán ở ga tàu, bến xe thì cũng ko nên đòi hỏi cao quá !
Tàu SE đi Nam gần 4h chiều mới có, ăn uống xong xuôi mẹ có ý định cho Tôm đi siêu thị nào đấy gần gần nhưng hỏi ra thì cũng chả có st nào, mà lại nhiều đồ nên bố mẹ lại lũi cũi bế con vào nhà ga ngồi đợi. Nhà ga cũng chật ních người. Tôm lân la bắt quen đc một bạn bé cùng tuổi, cứ thế là xấn xổ lại ôm chầm lấy bạn í mà bạn í chả thèm, hí hí. Tại đây Tôm ăn thêm đc một cái xúc xích bé bé. Sau khi chơi chán mẹ bế Tôm ru ngủ, Tôm ngủ một giấc ngon lành đến khi tàu gần chạy mới tỉnh giấc. Đây là ảnh Tôm sau khi ngủ dậy để chuẩn bị lên tàu ở ga Hà Nội:
Tàu SE về quê mẹ mua giường nằm. Lịch sự, kín đáo, sạch sẽ và tiện nghi là những gì mẹ nhận thấy. Mỗi buồng có 6 giường, đc xếp thành hai bên, mỗi bên có 3 tầng. May mắn thế nào nhà mình chiếm trọn hai giường tầng 1, suy ra chiếm trọn luôn cái bàn . Giường có chăn, gối đàng hoàng, có giá để đồ ăn, có điện để đọc báo. Ngay sau khi vào đến giường của mình, Tôm khoái quá, nằm lăn ra. Mẹ cảm nhận Tôm thoải mái hơn hẳn. Tôm lăng xăng nghịch thứ nọ thứ kia, hết nghịch giá để đồ ăn lại bật tắt công tắc điện, rồi lại leo lên bàn ngắm đường phố qua ô cửa kính, miệng thì hớn hở nói "nhiều, nhiều". Mẹ lại giao nhiệm vụ giữ Tôm cho bố, vì hễ cứ ngồi dậy là mẹ chóng mặt kinh lên đc cho dù giường nằm rất thoải mái và tàu chạy thì êm ru.
Đói quá, Tôm hét ầm ĩ, ăn thêm đc một cái xúc xích nữa, và rít hết hộp sữa tươi 110ml ko cần nài nỉ . Nv trên tàu rao "ai cafe ko", mẹ bảo bố "cafe em cũng mang theo đây, kiểu như em thì dân bán hàng chỉ có mà thất nghiệp" , nhưng vì bố ko mê cafe, còn mẹ thì mệt mệt nên chẳng muốn fa để uống. Bố mua một suất cơm, 30k một suất, đc một ít cơm, tí rau bắp cải muối, một khúc cá và một quả trứng. Tôm ko ăn, mẹ cũng ko ăn.
Lần 2, Tôm lại ị trên tàu. Mẹ lại tiếp tục lâng lâng say say vì cái cảm giác chòng chành. Khổ ghê, bình thường ở nhà có ngày ko ị, thế mà lên tàu thì thế đấy.
Tàu chạy rất nhanh, chả mấy chốc đã nghe thông báo chuẩn bị đến ga Thanh Hoá. Nhưng sao cái quãng đường gần đến ga lại dài thế. Tôm thì nhí nhéo khóc, hư lắm, chắc là Tôm đói. Mẹ thì mệt lử người. 7 rưỡi xuống đến ga. Mẹ li-vơ-phun ra một tràng, Tôm thấy mẹ như thế cứ khóc thét lên, bố bảo do Tôm thương mẹ quá. May nhất một điều, tuy mẹ say nhưng Tôm thì ko say tí nào, chỉ thương Tôm đói bụng. Hai mẹ con ngồi nghỉ, bố đi gọi taxi. Lên xe Tôm vẫn khóc, bố cho Tôm lên ngồi 1 mình ở ghế trc và giữ bụng Tôm. Bác lái xe trêu Tôm, Tôm vẫn khóc. Mẹ biết là Tôm đói và cũng mệt. Rồi khóc nhiều quá, Tôm lại ngủ gục trên tay bố. Thương ơi là thương.
Tết ở quê nội:
Về tới nhà cũng là 8h tối, bác Thuỷ và hai chị Kiều Anh, Ngọc Ánh đón Tôm từ cổng. Bác ôm cho con ngủ, còn bố mẹ ăn cơm. Lúc sau Tôm dậy mẹ bón cơm, Tôm ăn ngon lành.
Thấy chị NA, Tôm thích lắm vì chị cũng bé bé như Tôm mà. Nhưng thật ra chị hơn Tôm một tuổi, chỉ vì chị còi quá (Tôm 10kg, mà chị có 9kg) nên ai cũng tưởng hai đứa bằng tuổi. Tôm lân la làm quen, sờ mặt sờ mũi chị, ôm chị, thơm chị. Đầu tiên chị chỉ nhìn thôi ko nói năng gì, sau đấy rình rình ko ai để ý chị véo Tôm, cào vào mặt Tôm. Chị có nick name là "mèo cáo", quả là ko sai. Bị chị mèo cáo "vồ" nhưng Tôm cũng ko phản ứng, chỉ ngồi im cho chị làm j thì làm. Ai cũng trầm trồ, xuýt xoa "con bé ngoan thế, hiền thế". Hic, có chị KA lớn hơn nên biết nhường em, xông vào giành đồ chơi từ chị NA cho em chơi, thậm chí khi Tôm và chị NA xảy ra chiến tranh, chị KA cũng xông vào "choảng" chị NA để bênh Tôm . Ấy thế mà, chỉ vài ngày sau khi nhà mình chuẩn bị về quê ngoại, Tôm của mẹ mới bộc lộ bản chất. Em ko nhường NA nữa, hai đứa tranh nhau vỏ bia, NA cấu em, em xông vào cầm vỏ bia choảng vào mặt NA và cứ thế là hú hét ầm ĩ. Rất là máu chiến ! Bà nội và bác Thuỷ phải giải vây, nếu ko chắc là vụ này còn to. Nghe lời KA kể lại thì kết quả là "bà một đứa, mẹ một đứa". Hihi. Từ vụ ấy trở đi em ko nể nang j chị NA nữa, em lại có lợi thế là .... mồm to nên khi em hét lên cứ gọi là cả nhà náo loạn. Bố bảo "nhờ chị NA mà Tôm trở nên dạn đòn", hihi. Mẹ bảo Tôm giống hệt bố, lành thì lành thật, hiền thì hiền thật nhưng cũng cục tính lắm .
Tôm và chị Kiều Anh:
Chị vẹt mòng vs chị mèo cáo
Chị mèo cáo đây ạ
Ba chị em : Vẹt mòng, mèo cáo và Tôm tít
Bố vs Tôm
Tôm vs ông nội
Tôm đi đền Tô Hiến Thành ngày mùng 5 tết
Vì mới biết đi nên em rất thích thú với việc đi lại mà ko muốn ai bế
Tấm ảnh này là thể hiện hành động em chắp tay "lạy cụ" đấy ạ. Rất thành kính ! Hihi
Tết này Tôm đc lì xì nhiều, ai lì xì cho Tôm cũng đc Tôm phản ứng lại bằng một trong số những cách như sau:
- Tay cầm lì xì, đầu cúi gập và "ạ, ạ" thật rõ
- Một tay cướp lì xì, cướp xong là tùng lên trời, dáng điệu rất bất cần tiền
- Hoặc em vừa nhận lì xì xong chẳng nói chẳng rằng, em đưa luôn cho mẹ
Về quê, do hai ngày đóng bỉm suốt nên có một đêm em bị hăm bím. Đầu tiên là nửa đêm em thức giấc, cứ trằn trọc mãi, tay cấu cấu vào bỉm và bảo "bị, bị", mẹ ngửi thấy mùi thúi, giở bỉm ra thì hoá ra em ị. Bố mẹ khen Tôm giỏi quá, ị ra bỉm biết chỉ cho mẹ. Khổ nỗi, em ít ị đêm nên mẹ chủ quan trc khi đi ngủ ko chuẩn bị sẵn phích nc nóng. Bố phải dậy đun vội bằng bếp ga. Xong xuôi, em vẫn hình hịch ko chịu ngủ, tay vẫn cấu vào bỉm, gào khóc, thi thoảng vừa khóc vừa kêu "đau, đau". Mẹ đoán ngay là bị hăm, giở bỉm ra thì thấy đúng thật. Thương em quá. Và cũng vui vì như vậy là em đã biết thông báo cho bố mẹ rồi. Từ hôm đó mẹ ko dám đóng bỉm cho con nữa, chịu khó suy tè, nếu chẳng may tè dầm mà hết quần thì đã có quần chị NA. Hi. Chị gì mà còi hơn em, quần áo của chị KA mặc chật mà NA mặc cũng chưa vừa, nên có cái nào đẹp đẹp bà lại cho Tôm, Tôm mặc vào người nhớn hẳn.
Mấy ngày ở quê, cũng chẳng đi đâu nhiều, chủ yếu ở nhà chơi với 2 chị "vẹt mòng" và "mèo cáo". Tôm đã "lường " trc đc chị mèo cáo rồi nên trong cách thể hiện tình cảm với chị có phần dè dặt hơn, hihi. Tuy vậy em vẫn chăm chỉ thơm chị chứ ko lạnh lùng như chị, bảo thơm em mà chẳng chịu thơm . Mấy ngày tết vèo trôi qua, đã đến lúc Tôm phải tạm biệt ông bà nội, hai bác và hai chị. Lần này, tàu từ Thanh Hoá 9h kém 20 mới chạy (muộn hơn so với hôm trc) nên mẹ để cho Tôm ngủ nướng thêm một lúc mới gọi Tôm, mẹ thơm Tôm mãi mà Tôm chỉ cựa quạy chứ ko mở mắt, mẹ liền bảo "Tôm ơi dậy mẹ cho đi chơi" thế là tuy mắt vẫn nhắm nhưng em ngồi bật ngay dậy. Ghét kinh khủng ! Ăn đc nửa bát cháo bà bón, rồi cả nhà lên taxi ra ga, có bà với chị KA đi theo tiễn chân, ông nội phóng xe máy.
Trở về nhà mình:
Lên tới ga mới biết hôm nay tàu sẽ muộn 30'. Mẹ lo lo nhỡ tàu từ HN lên Thanh Ba, vì hôm trc mẹ chưa mua đc vé tàu này. Chỉ có 1 chuyến 13h05' từ ga Long Biên lên TB mà thôi. Ko biết từ Thanh Hoá ra HN có kịp hay ko nữa?
Ga TH đông kinh khủng, còn đông hơn ở ga HN hôm nọ. Chuyến tàu này, mẹ thấy thoải mái vô cùng, ko say tí nào. Tôm uống đc ít sữa tươi, bố mua hai bắp ngô, Tôm cũng ăn nhóp nhép đc thêm một ít. Sau khi chơi đùa chán chê, mẹ ôm cho ngủ một giấc gần ra tới HN mới tỉnh. Xuống tới ga HN đồng hồ chỉ 1h kém 10. Đồ đạc nhiều nên ì ạch mãi cả nhà mới ra đến cửa ga. Mẹ chạy đi hỏi thăm giờ tàu cho chắc, nhưng vẫn biết sẽ chẳng thể nào kịp đâu mà. Quay ra thì Tôm lại ị. Mẹ bế Tôm đi thay rửa xong, bón thêm cho con đc mấy thìa cháo mang theo. Lúc í, có mấy cách mà mẹ dự định:
1- Ra nhà cô Trang bạn mẹ chơi chờ 22h đêm lên tàu về
2- Đi taxi ra bx Mỹ Đình bắt ô tô
3- Đi taxi về thẳng nhà
P/a 1 cũng dở, vì 22h mới lên tàu thfi chắc chắn 2-3h sáng mới tới nhà, liệu giờ ấy có còn taxi mà gọi đón hay ko?
Bố cứ muốn về ngay, nhưng mẹ bảo sợ 2 mẹ con say xe lắm. Mà mẹ nghĩ đã say xe, lại mất thêm hơn 1 triệu tiền taxi thì phí quá. Quyết định: đi taxi ra bx MĐ bắt ô tô !
Đi taxi Mai Linh, hỏi anh lái xe bảỏ lên TB 1,1 triệu. Mẹ lại bảo bố hay là đi thẳng luôn taxi về nhà. Thống nhất xong, đi đc chừng 10km, con Tôm của mẹ cứ rấm rứt khóc, mẹ dỗ nào cũng ko nín, càng ngày càng khóc to hơn. Đỉnh điểm là khi bắt đầu lên đến cầu Thăng Long, con ưỡn người lên gào khóc, mặt đỏ gay. Mẹ biết là con bị say, chóng mặt rồi đấy. Mẹ sợ quá cũng cứ khóc. Mẹ bắt lái xe dừng lại, ko đi nữa, cả nhà chờ ở bến xe buýt. Thương em đứt ruột. Mặt mẹ lúc ý cau cau có có chắc là nhìn khó chịu lắm . Xuống xe rồi mà em vẫn sợ hãi, cứ khóc nấc lên từng hồi. Đến lúc mệt quá, em ngủ thiếp đi trên tay mẹ. Mẹ quyết định quay lại nhà cô Trang, chờ tàu. Đúng lúc ấy ông ngoại gọi điện, bảo là có ông trẻ Kiên đưa khách đi HN về, ông trẻ bảo đón cả nhà mình cho đi nhờ. Thú thực tin ấy đối với mẹ ko hấp dẫn lắm, vì mẹ nghĩ xe nào thì vẫn cứ say thôi. Bố thì vẫn cứ muốn về ngay. Mẹ thì sợ lắm rồi. Đến lúc ông trẻ đánh xe qua mà mẹ vẫn ngần ngừ, chỉ muốn gửi đồ ông trẻ mang về trc, còn người thì đi tàu về sau. Nhưng ông trẻ với bố cứ bảo về, mẹ miễn cưỡng lên xe. Cũng may là suốt chặng đường từ HN về Việt Trì con ngủ nên ko bị say. Bố bế con ngồi ghế trên, còn mẹ vật vã với cơn say ở ghế dưới
Khi tỉnh dậy, con lại bắt đầu khóc. Ông trẻ phải cho dừng xe lại nghỉ một lúc mới tiếp tục cuộc hành trình. Xuống xe, mẹ lại nôn. Trời ơi, đến là khổ. Lên xe con lại khóc, nhưng đi một đoạn may quá con lại thiêm thiếp ngủ. Cứ thế về đến nhà, mẹ bế con vào giường định bụng ngủ một giấc, mặc kệ ông bà và bố làm j thì làm. Nhưng ko ngờ, vừa đặt con nằm xuống giường, con tỉnh dậy. Thấy ko gian ko phải giống như trên tàu xe, con cứ chớp chớp mắt, mẹ bảo "gọi bà đi con" thế là con "bà, bà" liên tục. Bà chạy vào, con mừng quýnh, theo chân bà luôn. Rồi con ăn trứng bố bón, và chơi ngoan từ lúc ấy, mặc kệ mẹ say bí tỉ nằm rên hừ hừ trong phòng. Mẹ đúng là thua Tôm rồi ! Tối hôm ấy con còn chơi đùa mãi với ông bà, bố và cậu đến khuya mới ngủ. Sau một cuộc hành trình thấm mệt cả nhà mình ngủ một mạch đến 9h sáng mới dậy
Cuộc hành trình đáng nhớ của nhà mình, con nhỉ? Ô ngoại bảo Tôm "bé thế mà cháu đã đc đi tàu Thống Nhất, đc đi Nam về Bắc rồi đấy nhé". Hihi. Lúc say xe, mẹ bảo bố "Biết thế ngày xưa em lấy chồng gần cho đỡ khổ", nhưng ngẫm kĩ lấy chồng xa thi thoảng cũng đc đi đây đi đó, mở rộng tầm mắt, giao lưu văn hoá. Kể cũng hay, hihi. Quan trọng là năm nay Tôm đã có một cái tết thật đáng nhớ, tuy đi xa hơi mệt nhưng dù sao rất may là em ko bị say như mẹ đánh dấu tháng tuổi thứ 15 của em !
Đây là những hình ảnh sau khi em trở lại trạm điện nhà em:































































































































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét