Hôm qua có 2 sự kiện mà mẹ muốn ghi vào:
- Thứ nhất, lúc ăn cơm tối. Con tuy ko ăn cơm, nhưng món trứng rán ngải cứu xem ra hợp khẩu vị của con. Lần đâu tiên con đc mẹ cho ăn món đó. Mẹ xắt từng miếng nhỏ, bỏ vào thìa, con tự cầm thìa bón vào miệng mình (cộng thêm trợ giúp của mẹ nữa, vì con chưa tự xúc đc mà). Con ăn đc khá nhiều, bón miếng nào hết miếng ấy. Mẹ lại đc thể, bảo bố "Sở thích ăn uống giống y mẹ - thích ăn chua, cay, mặn, đắng"
Nhưng có một lúc, bố bón cho con miếng cá mà lại chưa thổi cho nguội, cứ thế bón vào mienẹg con. Nhanh như cắt, con nhè ra và hét lên "bọng" thật to, thật rõ ràng. Bố kiểm tra thì đúng là "bọng" thật
, và cứ thế tấm tắc xoa đầu khen Tôm giỏi, thức ăn bỏng là biết nhè ra và "báo cáo" cho bố mẹ biết
- Thứ hai, Uống sữa xong, 9h30 hai mẹ con lên giường, ru mãi, vỗ mai mà đến 10h hơn, bố đi làm về mà con vẫn chưa ngủ. 10 rưỡi, con vẫn chưa ngủ. Mẹ bực mình quá, buồn ngủ ríu cả mắt mà con cứ xoay ngang xoay dọc, lại ngồi vục dậy ngó nghiêng, mắt thao láo, miệng tủm tỉm. Mẹ quát ầm ĩ. Cũng ko lay chuyển đc con. Bố thấy thế, im re, xoay lưng lại phía hai mẹ con mình và ko dám nhúc nhích, sợ mẹ đang cơn tức lại thêm bùng nổ, sợ con lại cựa quạy ....
Mẹ quát, bắt con ngủ. Con ko nghe lời, nhưng cũng ko dám phản ứng gì, ko dám kêu, ko dám khóc. Mẹ mặc kệ con làm j thì làm, nhắm mắt. Con ngủ lúc nào ko biết.
Trời ơi, ngủ ơi là ngủ. Làm j có đứa trẻ nào 10 rưỡi mới ngủ hả trời?
- Thứ nhất, lúc ăn cơm tối. Con tuy ko ăn cơm, nhưng món trứng rán ngải cứu xem ra hợp khẩu vị của con. Lần đâu tiên con đc mẹ cho ăn món đó. Mẹ xắt từng miếng nhỏ, bỏ vào thìa, con tự cầm thìa bón vào miệng mình (cộng thêm trợ giúp của mẹ nữa, vì con chưa tự xúc đc mà). Con ăn đc khá nhiều, bón miếng nào hết miếng ấy. Mẹ lại đc thể, bảo bố "Sở thích ăn uống giống y mẹ - thích ăn chua, cay, mặn, đắng"
Nhưng có một lúc, bố bón cho con miếng cá mà lại chưa thổi cho nguội, cứ thế bón vào mienẹg con. Nhanh như cắt, con nhè ra và hét lên "bọng" thật to, thật rõ ràng. Bố kiểm tra thì đúng là "bọng" thật
, và cứ thế tấm tắc xoa đầu khen Tôm giỏi, thức ăn bỏng là biết nhè ra và "báo cáo" cho bố mẹ biết
- Thứ hai, Uống sữa xong, 9h30 hai mẹ con lên giường, ru mãi, vỗ mai mà đến 10h hơn, bố đi làm về mà con vẫn chưa ngủ. 10 rưỡi, con vẫn chưa ngủ. Mẹ bực mình quá, buồn ngủ ríu cả mắt mà con cứ xoay ngang xoay dọc, lại ngồi vục dậy ngó nghiêng, mắt thao láo, miệng tủm tỉm. Mẹ quát ầm ĩ. Cũng ko lay chuyển đc con. Bố thấy thế, im re, xoay lưng lại phía hai mẹ con mình và ko dám nhúc nhích, sợ mẹ đang cơn tức lại thêm bùng nổ, sợ con lại cựa quạy ....
Mẹ quát, bắt con ngủ. Con ko nghe lời, nhưng cũng ko dám phản ứng gì, ko dám kêu, ko dám khóc. Mẹ mặc kệ con làm j thì làm, nhắm mắt. Con ngủ lúc nào ko biết.
Trời ơi, ngủ ơi là ngủ. Làm j có đứa trẻ nào 10 rưỡi mới ngủ hả trời?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét