Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Mình căm thù loài rết

Thời tiết dạo này nóng kinh khủng.
 Tối qua chồng mình bảo ko lên tầng 2 ngủ nữa, trải luôn chiếu dưới đất ngủ cùng thằng em cậu, bật quạt trần cho mát. Còn hai mẹ con vào ngủ với bà.
Bình thường em cậu mình nó thức khuya xem TV hoặc chơi điện tử xong thì ngủ luôn trên ghế, nhưng hôm qua có anh rể nên hai a em nằm dưới đất.
Ông bảo mang đệm xuống rồi trải chiếu trúc lên nhưng hai a e nhà nó phần vì lười, phần vì nóng, nên ko nghe. Bởi lẽ nhà mình đã bắt đc rất nhiều rết, và bản thân bà ngoại cũng đã bị rết cắn cách đây chừng 9 tháng. Mình cảnh báo. Nhưng do chủ quan, nó còn bảo "Úi giời nằm mãi rồi có sao đâu".
Của đáng tội,xem xong bóng đá, chồng mình kêu là nằm đất ko quen cứ ngứa ngáy kiểu gì í, thế là lại lên tầng. Vừa lên đc 1 lúc, tầm 2h kém 15 cả nhà nghe tiếng kêu thất thanh "Ối mẹ ơi, con rết cắn con". Hai mẹ con choàng tỉnh, đã thấy ông bà và chồng mình chạy ra. Ông chạy ra chuồng gà lấy nhãi gà vào bôi cho cậu. Mình cố để ru cho Tôm ngủ thêm nhưng nó chẳng chịu ngủ, đành phải bế ra ngoài nhà đã thấy một con rết dài chừng nửa gang tay bị đập chết bẹp dí, nói chung là con này bé hơn nhiều so với những con lần trc bắt đc, mà cụ thể là so với con đã cắn bà. Thấy mặt cậu nhăn nhó ko nói ko rằng, chắc là đau khủng khiếp.  Rồi bà và chồng mình đưa cậu đi xuống bệnh viện để truyền giải độc. Mình bế Tôm và hỏi bâng quơ thôi “anh tắt quạt trên tầng chưa” vì mình đoán là chạy vội xuống thế nào cũng chưa tắt. Chồng mình bảo “e tắt hộ a” xong nghĩ thế nào chắc là sợ mình còn phải bế Tôm, nên chồng bảo “để a lên tắt cho”, quay vào giữa nhà chồng mình lại hét lên “ối, lại một con nữa” – con này to và dài hơn con trc. Hai mẹ con khiếp vía, nhảy tót lên ghế miệng hét “đạp chết nó đi”, hai cánh tay mình sửng hết da gà. Ngta bảo rết thường hay đi có đôi mà. Dựng tóc gáy khi nghĩ đến việc một con như thế mà cắn Tôm bé bỏng thì làm sao Tôm chịu nổi? May quá thấy cả nhà nháo nhào như thế nhưng Tôm ko hề khóc :(
Cậu kể cậu thấy nó buồn buồn lấy tay gạt một cái thì nó nhói ở cổ, lại thấy buồn ở bụng gạt một cái nữa thì lại thấy nhói buốt. Ko hiểu là cả hai con cùng cắn hay là một con cắn hai mồi? Khổ thân quá. Ngày hôm nay cậu bảo đi HN để lo công việc.
Rồi bà và bố đi, ông và hai mẹ con ở nhà. Nghĩ đến bóng tối mà rợn rợn. Dặn Tôm “Rết cắn cậu Chung đấy, con thấy nó là phải tránh xa ngeh chưa”. Tôm nghe ngóng như nuốt từng lời và chỉ tay ra chỗ hai con rết bị đập chết, bảo “đau”. Vào giường, lại bật điện, rũ chăn rũ chiếu rồi mới cho con nằm. Con ngoan, nằm im nhưng mãi mà ko ngủ. Phải đến 1 tiếng sau con mới ngủ yên. Bố về lấy gối và chai nc cho cậu rồi lại đi. Lúc mình nghe tiếng còi xe của chồng là khoảng 5h sáng thì phải.
Chỉ sợ nhất một điều chẳng may nó cắn Tôm, ng lớn còn vật vã như thế thì hỏi Tôm làm sao chịu nổi? Phải cẩn thận hơn thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét