Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Những ngày Tôm tít tránh nóng


        Hiếm hoi lắm mẹ mới có một giấc ngủ trưa. Đơn giản vì mẹ đã quen buổi trưa vội vàng về nhà, vội vàng ăn cơm, rồi lại vội vàng đi làm... Cho dù đã mấy tháng nay rồi, con gái mẹ trộm vía ngoan, cứ đúng 11 rưỡi là lên giường thì mẹ cũng hiếm lắm mới ôm con ngủ dẫu chỉ 30'....
        Hiếm hoi lắm mẹ mới lên mạng vào ngày nghỉ. Hôm nay nhà ob mình thật vắng vẻ quá. Cậu Chung đi uống rượu. Ông đi thăm cụ Dương ở PT. Bố đi làm chưa về. Bà ở ngoài quán. Con gái, sau khi vừa xem ca nhạc vừa chén hết veo bát cháo tôm rau mùng tơi mẹ nấu thì mặt lờ đờ xem chừng buồn ngủ. Mẹ biết ý, bật video "Nhật ký của mẹ" để ru con ngủ. Thế là con ngủ khì vào lúc 12 rưỡi. Mẹ rảnh rang, giặt quần áo và giờ ngồi đây nhâm nhi chút cafe vừa viết cho con mấy dòng....







            Tối thứ 3, mẹ phát hiện hai cánh tay  và hai cẳng chân của con có nhiều nốt đỏ. Thậm chí lòng bàn tay, bàn chân cũng có vài nốt. Hoảng sợ khi nghĩ đến bệnh TCM nhưng mẹ vẫn nghĩ rằng % ấy ít thôi bởi vì trc đấy trên ng con ko có n~ nốt bỏng nc, mẹ đoán trời nóng quá nên con phát ban lên, càng gãi lại càng đỏ. Mẹ bôi thuốc mỡ Bethapen cho mát và vẫn cầu cho suy luận của mẹ là thật.
            Lịch cắt điện vào thứ 4, thứ 6, thứ 4 bố lại đc nghỉ nên sáng hôm sau bố mẹ cho con về trạm tránh nóng (trạm nhà mình ko bao giờ mất điện mà). 4rưỡi sáng con đã dậy nằm ê a một mình nhưng vẫn ngoan chán, vì ko hề mất trật tự, nên bố mẹ ngủ nướng thêm đến hơn 5h . Rồi bố chơi với con, còn mẹ nấu ăn sáng cho con và chuẩn bị đồ đạc về nhà mình. 7h mẹ đi làm, bố lai bà bế Tôm về trạm. Theo mật báo của bố thì 8h15 Tôm đã ngủ khì. Ấy nhưng chừng 45' sau lại dậy . Trưa mẹ về thấy n~ nốt đỏ trên ng Tôm ko còn nữa, bố mẹ mừng quá, biết là mình đoán đúng. Cả nhà lên giường, bố mẹ im re để cho Tôm ngủ. Mẹ thiu thiu, mở mắt ra đã thấy Tôm ngủ rồi, lúc ấy khoảng 12 rưỡi. Chiều hôm ấy hai bố con đánh một giấc đến hơn 4h Đêm hôm ấy, mẹ quyết định ko đóng bỉm mà suy Tôm tè, suy 2 lần thì chi 1 lần Tôm tè, tè xong lại ngủ ngon lành.
            Thứ 5, bà ngoại bận đi VT lo cv cho cậu nên bà bảo để cho Tôm ở trạm qua thứ 6 hẵng ra. T5 bố làm chiều nên sáng bố trông Tôm nhưng bố đi xem bóng 4h mới về nên ngủ lăn ngủ lóc. Tôm dậy sớm nhất nhà, nằm rất ngoan, ê a hát một mình "bàn... tay... mẹ... bế... chúng.... con". Rồi mặc kệ mẹ dậy chuẩn bị đồ ăn, con gái cứ nằm bên bố chơi đùa. Bón xong cho con bát cháo lươn cũng là lúc mẹ phải gọi bố dậy chơi với con để còn đi làm. Mẹ định xin nghỉ buổi chiều + cả ngày hôm sau nhưng ngại nghỉ nhiều quá nên nhờ dì Hiền và dì Thủy. trông con buổi chiều. Ngủ từ 11h 15 và đến 1h hơn rồi mà con cũng chưa tỏ vẻ gì là muốn dậy cả, mẹ lưỡng lự khi định đánh thức con vi thương con đang ngủ dở mắt. Mẹ gọi điện hỏi xem bà đi VT về chưa thì bà bảo bà về lâu rồi mang Tôm ra đi vì sợ hai dì có khi chẳng cho Tôm ăn đc. Mẹ vào sờ khắp ng Tôm để cho Tôm dậy. Mẹ bón cho con đc bát sữa đầy rồi hai mẹ con mới địu nhau đi giữa trời nắng. Đc đội mũ, đeo kính, bịt khẩu trang và mặc áo thanh niên tình nguyện của mẹ, có vẻ con gái thích lắm cứ sốt ruột tỏ vẻ muốn đi ngay í . Trên đường đi con gái ngoan lắm nhé, ngồi lệch là biết ngồi ngay ngắn lại, mẹ bảo ôm mẹ chặt vào là biết ôm chặt. Ra đến nơi bà đón tay em ngay và cứ xuýt xoa mãi khổ thân con gái của bà phải đi giữa trưa nắng . Chiều làm về, mẹ lại đón gái về vì ngày mai lại mất điện. Tối đến do buổi trưa phải dậy sớm, lại đi đường mệt nên 8 rưỡi là gái mẹ đã ngủ ngoan rồi.
            Thứ 6 mẹ xin nghỉ ở nhà với con (hai mẹ con ôm nhau ngủ đến hơn 9h mặc kệ bố đi làm). Con lại dậy trc mẹ , lại ê a "a bê xê dắt dê đi chơi, đến cổng nhà trời lạy cậu lạy mợ....", con đọc liền tù tì hết bài đồng dao ấy khiến mẹ buồn cười tỉnh cả ngủ, vỗ tay khen con khiến con cười tít mắt. Con gái mẹ cũng giỏi suy luận, đầu óc cũng logic lắm nhé. Rồi dậy nấu ăn sáng cho gái, rồi hai mẹ con dắt díu nhau ra ngõ chơi, chụp ảnh.












Cơm trưa xong mãi mà gái ko chịu ngủ j cả. Cứ nằm nói linh tinh, quấn chăn vào ng xong rồi kêu la ầm ĩ vì ko làm thế nào cởi ra đc. Rồi lại sờ mũi sờ má mẹ... 2 rưỡi bố đi làm về con gái vẫn chơi. Cậu C vào tránh nóng con gái càng chơi . 4h cậu về bố mẹ lại phải tắt loa cho con gái yên ắng mà ngủ. Ấy thế mà cũng phải một lúc lâu sau gái mới chịu ngủ đấy. Mẹ lơ mơ nên dậy lại đau đầu. Mẹ chuẩn bị nấu cơm chiều để còn ra nhà ob ngoại. Bố rửa xe, tắm táp xong rồi ăn cơm. Ăn xong 6h hơn cũng là lúc con gái dậy. Mẹ tắm cho con rồi cả nhà lên đường. 7 rưỡi con mới ăn tối, ăn gần hết bát bún lươn . Buổi tối ngồi chơi, tự nhiên con bảo "nhẹ nhàng khúc hát lời ru" (tất nhiên con nói ko đc chuẩn như thế), bà ngơ ngác còn mẹ thì phiên dịch đc, đấy là câu hát trong bài "Chúc bé ngủ ngon" mà một thời con rất thích. Bố làm ka đêm, vật lộn mãi 11h hơn con mới chịu ngủ.
            Sáng nay 8h mẹ phải đánh thức gái dậy cho gái ăn để còn đi chợ keo đi muốn chợ chẳng còn thức ăn j cho gái. Mua đc ít tôm to về luộc, bóc vỏ, băm nhỏ và xào qua cho khô để tủ lạnh cho con ăn vài bữa. Con gái vửa giở mình mẹ phải nằm ôm con một lúc...
            Gái sắp 20m rồi đấy. Lại sắp có nhiều chuyện để mẹ kể đây!

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Hà Nội - một nỗi nhớ !


Tốt nghiệp ra trường, rồi mải công việc, xây dựng gia đình rồi con cái, đã 2 năm rưỡi mình chưa có dịp về HN [nghe giống kiểu "mù hông tin" quá cơ :((( ]

7/7 này họp lớp ĐH, tức là còn nửa tháng nữa. Mình vui khi nghe thông tin ấy, ko chỉ bởi khi còn là SV mình vốn dĩ đã là một member  "máu lửa", mà hơn cả mình cũng muốn gặp gỡ bạn bè, update tình hình xem 3 năm qua các bạn sống như thế nào, có điều gì mới....
Có đôi lúc c/s của một kẻ đc gọi là “người lớn” chỉ vì mình đã có gia đình khiến mình mệt mỏi và ít còn đc vô tư, khiến mình nhớ thời SV ghê gớm. 4 năm ở HN cho mình quá nhiều kỷ niệm.
Những ngày đầu lơ ngơ như bò lạc ở chốn đô thị, thuần một vẻ trong sáng đến ngô nghê.

4 năm học chuyển đến 4 cái nhà, trung bình 3 nhà mỗi nhà ở đc 1 kỳ học, chỉ có duy nhất nhà cuối cùng ở Pháo Đài Láng mới níu giữ đc mình lâu nhất: 22 tháng.
Cảm giác mỗi khi mùa thi đến là một cảm giác khó tả. Nháo nhào nuốt chửng cho xong khối lượng kiến thức đồ sộ chỉ mong cho qua hết một kỳ. Căng thẳng đến tột độ và đừng ai mong rủ mình chơi bời gì vào lúc ấy. Thi xong sẽ là ngủ và nghỉ xả hơi.
Là mùa hè tình nguyện sôi nổi. Tiếp sức mùa thi và chung sức cộng đồng. Là 15 ngày cùng ở và làm việc với nhau. Đen nhẻm đen nhủi. Ngày chia tay thoáng chút buồn, nhưng khi ô tô về đến nội thành HN một cảm giác như vỡ òa trong mình: xa lạ mà thân thương, nhớ nhung và hồi hộp lắm HN ơi !


Những buổi tối lang thang dọc con đường đẹp nhất VN cùng xóm trọ, cùng đứa em, cùng cô bạn thân hoặc đơn giản chỉ là lang thang vô định cùng một cậu bạn chưa- xác-định- rõ-mối-quan-hệ.... Là những hàng chợ đêm tấp nập. Là những cuốn sách bày bán đầy vỉa hè. Quán chè SV gần cổng trường luôn đông nghịt khách.
Thói quen và cũng là sở thích, hễ mỗi khi có tiền học bổng hoặc dè xẻn chút tiền tiêu bố mẹ mới gửi, chỉ để lang thang hiệu sách trên đường Láng tìm mua cho mình những cuốn sách hay, những bài học cuộc sống ý nghĩa. Mình yêu thói quen bé nhỏ ấy của mình.

    Có một cô bạn chuyên chở mình lang thang phố cổ, Hồ Gươm, Đinh Lễ, chợ đêm. Có một chị bạn chuyên đưa mình đi ăn những thứ mà lúc đó một đứa SV như mình thấy sao mà ngon thế: sữa chua dầm hoa quả, bánh trôi Tàu, trà sữa... Có một cậu bạn đã từng ngồi vỉa hè ăn ngô nướng cùng mình giữa tiết trời cuối đông lạnh buốt. Và một anh chàng “ngố” biết mình thích cafe, đã hưa sẽ đưa mình đi uống cafe ở Hồ Đắc Di nhưng chưa thực hiện được :(
Là một lớp học hơn 80 mem, nhưng chơi đc hết với tất cả đối với mình quả là điều ko tưởng. Dẫu sao, mình cũng đã có những ng bạn đáng nhớ - đáng nhớ chỉ vào thời điểm đó hoặc mãi mãi mãi sẽ ko thể quên.
Tình yêu – là điều mà 4 năm SV mình chưa có đc theo đúng nghĩa của nó. Mình chỉ là kẻ mộng mơ, giàu lãng mạn ẩn chứa bên trong cái vỏ bọc thẳng tính đến nóng tính, tếu táo đến chanh chua... Điều đó ko có nghĩa mình là “kẻ vô sản”. Điều đó ko ngăn cản mình ước mơ...
          6 tháng sau ngày tốt nghiệp, đc cơ quan cử đi công tác, mình- lúc ấy vẫn còn độc thân (chuẩn bị xây tổ ấm)- mới có dịp về lại HN một cách vội vàng. Rồi họp lớp năm đầu tiên sau khi ra trường, với cái bụng bầu 5 tháng mình đành hẹn các bạn dịp khác...
    Lần trở về này mang nhiều ý nghĩa. Con gái bé bỏng của mình đã gần 2 tuổi –mà nếu gặp, chắc chắn các bạn sẽ bảo “giống hệt mẹ”, hoặc “xinh hơn mẹ nhiều”. Mình biết đó đều là lời khen của các bạn dành cho mẹ con mình. 7/7 – tháng 7 là tháng của mình, đánh dấu tuổi 25 của một bà mẹ trẻ.
    Tự hào khi đc học chung một mái trường – từ nơi ấy ta lớn lên. Tự hào vì những gì mình đã cố gắng đạt được. Hẹn gặp nhau một ngày 7/7 nhé, HN và 6A nhé !!!

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Một buổi sáng trong lành của con


Đã lâu rồi mẹ ít viết cho con. Mẹ hay vi cu lên face lưu giữ ảnh cho tiện và đc nhiều. Nhưng muốn đc chia sẻ, đc tâm tình thì mẹ vẫn quay về blog 
Con gái mẹ 19 tháng 13 ngày rồi đấy, đã qua cái mốc tuổi rưỡi rồi. Bạn đã đích thị là một cô gái tí xíu với đôi bím tóc dài và đen nhánh. Vẫn mi nhon với 10kg tròn trĩnh, và 12 chiếc răng xinh.
Nửa năm ko lên cân con gái làm mẹ cũng hơi buồn phiền, nhưng bù lại việc nói năng và nhận thức của con luôn làm mẹ tự hào, luôn làm cho cả nhà đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những điều cóp nhặt đó, mẹ để dành khi con 20 tháng sẽ kể lại. Còn hôm nay, sau trận mưa như trút nc chiều và tối hôm qua, ko khí bây giờ thật trong lành, mát mẻ. Mẹ up ảnh của con gái mẹ chụp trong buổi sáng sớm tinh mơ . Dạo này ở nhà ob em toàn dậy sớm thui, vì nhà ob sáng chứ ko kín mít như nhà mình. 5h15 sáng nay e đã dậy vì tối qua 9h e đã ngủ díp mắt.

Rồi e theo mẹ ra sân sau phơi quần áo


Em nghịch lắm, ko để yên tay chân lúc nào


Nên mẹ bắt e ngồi nghiêm chỉnh ở ghế


Ngó nghiêng chỗ nọ chỗ kia


Rồi nghịch vòi nước




Phơi quần áo xong, hai mẹ con dắt nhau ra ban công, em thích quá chạy ầm ầm và miệng hô "hai, ba" - ra điều là lên ban công tập thể dục. Em giỏi thật đấy, có ai nói đâu, mà nhà mình cũng ko có ai tập thể dục ở ban công cả, vậy mà em cũng suy luận ra 


Động tác j ấy nhỉ, xoa bóp tay à ?





Nhìn em già dặn so với tuổi quá cơ 



Em vẫn còn nhát, nên cho ngồi lên ghế này lần đầu mà e có vẻ sợ sệt






Ngắm cảnh tinh mơ


Rất lãng mạn, hihi








Hết giờ tập thể dục, hai mẹ con xuống nhà



Mẹ bảo "cười toe" nwh bé chút chít đi và đây là kết quả



Mẹ bảo e làm điệu giống mẹ, thế là em làm




Ôi ôi xấu xí quá




Mẹ like ảnh này thế, cái miệng xinh xinh, đôi mắt hiền hiền, 



Rất thoải mái 



Bắt đầu mếu


Nc mắt rơi lã chã, lý do là bà bận dọn hàng sớm chưa kịp bế em cho mẹ đi mau bánh cuốn 


P/S: Hai sáng nay em măm bánh cuốn ngon lành nhé, hết chừng 5k bánh cuốn. Tín hiệu đáng mừng. Vì ăn mãi cháo, mỳ, bún cũng chán lắm rồi gái nhỉ?