Sau
một ngày ho húng hắng ko chịu ăn chịu chơi, bạn đã khỏi. Chắc tại bố mẹ
cho bạn đi chơi xa nên về bạn mệt. Trộm vía mấy đêm nay bạn ngủ rất
ngoan một mạch tới sáng, ko rọc rạch, ấm ức, đạp giường đạp chiếu...
Sáng nay bạn ở nhà với bố. Bố làm ka đêm, 6h sang bạn đã dậy rồi. Mẹ để bạn nằm đấy, dậy đánh răng rửa mặt, nấu nướng cho bạn, rồi rửa mặt thay bỉm cho bạn, và bón cho bạn ăn. 7h15 mẹ dẫn bạn lên trạm với bố (vì 8h bố mới hết ka). Đc cái bạn ở nhà với bố thì mẹ yên tâm lắm, chỉ hơi xương xương bố đi làm ka về ko đc ngủ như mọi lần
.Buổi
trưa đi làm về thấy nhà cửa im ắng, hé cửa vào thì thấy cả hai bố con
đang ngủ khì, bố ngáy khò khò, bạn mở mắt ra rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Mẹ thở phào, vậy là hai bố con chắc ko đễn nỗi phải vật lộn
Bố
đã cắm sẵn cơm, nấu sẵn canh. Thịt mẹ cũng xay sẵn từ sáng sớm, trộn
trứng vào rán là xong. Nhưng xong rồi lại chẳng muốn ăn tí nào. Nắng,
mệt. Nhưng hơn cả, thấy thiếu vắng một điều gì đó. Có lẽ chính là cảm
giác của một gia đình bạn ạ. Mọi ngày có bố, có bạn ăn cùng, bạn thì lon
xon múc thứ nọ, chọc thứ kia, luôn miệng đòi "ăn ăn", mẹ bực mình vì
bạn dây bẩn ra người... Nhưng hnay hai bạn ngủ, một mình mẹ lại ko có
hứng thú ăn uống gì hết. Mẹ leo lên giường, ngắm hai bạn ngủ và rồi cũng
ngủ từ lúc nào ko biết...
Sáng nay bạn ở nhà với bố. Bố làm ka đêm, 6h sang bạn đã dậy rồi. Mẹ để bạn nằm đấy, dậy đánh răng rửa mặt, nấu nướng cho bạn, rồi rửa mặt thay bỉm cho bạn, và bón cho bạn ăn. 7h15 mẹ dẫn bạn lên trạm với bố (vì 8h bố mới hết ka). Đc cái bạn ở nhà với bố thì mẹ yên tâm lắm, chỉ hơi xương xương bố đi làm ka về ko đc ngủ như mọi lần


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét