Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Nàng ốm...

Nàng ốm 3 ngày hôm nay rồi...

Sáng thứ 7, mẹ dậy sớm hơn thường lệ vì phải lên trường lao động nữ công. 6h15 nàng vẫn say giấc, mẹ sờ thấy người nàng ấm ấm hơn bình thường, đoán là nàng sốt nhẹ. Trưa 10h mẹ về, ô ngoại bế nàng đi chơi loanh quanh. Thấy mẹ nàng cũng ko vồ vập như mọi ngày, đôi mắt cứ buồn rượi – tuy rằng sờ vào người nàng thì cũng ko còn nóng như lúc sáng.
5h chiều, hai mẹ con dắt díu nhau lên Huyện ủy lang thang chụp ảnh. Lúc này có vẻ nàng hết cơn sốt nên tung tăng chạy nhảy, cười đùa, nghịch ngợm.

    Tối đến, tầm 8h người nàng hầm hập, cặp nhiệt độ thấy 37,5oC. Mẹ dán Aikido cho nàng. Nàng vẫn chơi đùa với ông ngoại bình thường, bà ngoại thì làm việc với máy tính ở trong phòng. Thi thoảng mắt nàng dáo dác tìm và hỏi “bà mình đâu rồi?”. Mẹ phải chốt cửa buồng kẻo nàng xông vào lại vồ ngay lấy cái máy tính ko cho bà làm việc.
Đêm ấy nàng vật bên nọ vật bên kia mãi mới chịu ngủ. Trộm vía lần này nàng ko sốt cao mấy nên cũng ko hề quấy đêm. Tầm 4 rưỡi sáng, chắc là lại đến cơn sốt nên nàng tỉnh ngủ, chỉ vào màn lảm nhảm mấy câu “màn gió, màn gió”. Mặc bộ body cộc đi ngủ nên ng nàng dấp dính mồ hôi. Bà tháo bỉm cho nàng. Mẹ thấy nàng nóng hơn bt nên lấy viên thuốc hạ sốt đút vào đít, lấy nc cho nàng uống và tháy miếng Aikido khác.
Xong xuôi nằm chơi mãi nàng ko chịu ngủ lại. 5 rưỡi sáng bà bế nàng dậy với bà, còn mẹ lăn ra ngủ cố, hic. Bà nịnh nàng uống gần hết hộp sữa tươi TH. Trong cơn chập chờn mẹ vẫn nghe tiếng nàng bi bô “bà đánh pấn, bà đánh pấn”. Lúc sau mẹ dậy nấu mì cho nàng ăn. Nàng ăn hết bát mì thì cũng 7 rưỡi. Trời nắng nhẹ, ở nhà cũng chả có gì chơi, mẹ lại bế nàng ra UBND huyện. Lang thang chỉ có hai mẹ con, mẹ chụp đc cho nàng khối ảnh. Nhìn yêu lắm, chỉ tội có cái miếng Aikido trên trán trông đến là thương.
Mẹ con mình chỉ chơi tầm 30’ rồi lại về. Lúc í thì nàng ko còn sốt nữa, bố đi làm về chơi với nàng, còn mẹ phóng ù đi mua cho nàng ít sữa chua uống. Mẹ phát hiện nàng rất thích uống Fristi hương trái cây nhé. Tìm mua mãi mới đc 3 cầu (18 hộp) vì đợt này loại í đang hiếm. Mẹ cho nàng ăn 2 miếng thanh long. Lúc sau nàng ăn hết một cốc thạch. 10h hơn, khi mẹ đang nấu nướng, ông bế nàng thế là nàng lim dim rồi dựa đầu vào cánh tay ông tỏ ý muốn ngủ. Là do sáng nay nàng dậy sớm quá đấy mà.
1h chiều nàng tỉnh giấc, nàng lại lảm nhảm trong mồm “màn gió”, hihi. Ng nàng lại nóng như hòn than. Hễ lên cơn sốt là nàng uốn éo, làm nũng ghê lắm. Nàng vứt bùm cái lược xuống đất. Mẹ chỉ bảo “Chết rùi, làm thế nào bây giờ. Bà mắng ấy”. Thế mà nàng lu loa khóc, dỗ mãi mới chịu nín. Nàng cứ đòi “đi chơi nhá nhá nhá” mẹ chuẩn bị đồ đạc để cho nàng đi khám bên trạm y tế chỗ cq bà, mà nàng tưởng đc đi chơi nên hào hứng xách túi lắm, cứ “bái bai” ông liên tục. Sang đến nơi, cô y tá cặp nhiệt độ nàng cũng khóc. Vạch họng khám nàng càng khóc tợn hơn. Nc mắt nầng ở đâu mà nhiều thế? Cô ý bảo thấy họng sưng đỏ, phải uống ks và bổ sung vitamin C. Ngồi một lúc, mẹ bảo bố “đi về đi”, nàng vừa mếu máo cũng nói “đi về đi”. Mẹ bảo “con bai bai bá đi”, nàng vừa mếu vừa nói “bai bai” đến thật tội.
Bố đi mua thuốc cho nàng. Nàng ăn rả rích hết 8/10 viên C trong túi. Một lúc lại đòi “ăn C nứa”, mẹ bảo “mẹ cất đi, để dành tối ăn nhé”, nàng ko chịu và bảo “mượn tí”. Rồi mẹ dụ nàng uống một gói ks. Uống hết một hộp Fristi. Rồi lúc sau ăn nửa cốc thạch.

    Cậu Tùng bi lên chơi, thì ra cậu cũng bị sốt do viêm họng, mẹ lại dán Aikido cho cậu, nhìn hai cậu cháu ai cũng phải phì cười. 
Mẹ nấu mì, bà bón cho nàng. Ăn cơm xong cả nhà mình chuẩn bị về tập thể. Mẹ bảo nàng “cháu chào ông”, nàng bảo “cháu chào ông”. Mẹ bảo “cháu chào bà”, nàng bảo “cháu chào bà”. Mẹ bảo “cháu chào cậu”, nàng gọn lỏn “chào”. Làm cả nhà phì cười. Mẹ trêu “Phân biệt đẳng cấp rõ rệt quá”. Trên đường về, nàng ngủ gật. Tới nhà mẹ đặt nàng vào giường. Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi thì thấy nàng ọ ẹ. Nàng lại lên cơn sốt rồi. Lúc ý khoảng 7 rưỡi tối. Mẹ mở Tom & Jerry cho nàng xem. Và đánh vật mãi mới lừa nàng uống hết gói Hapacol hạ sốt. Nàng càng khóc mẹ càng dễ bóp thuốc vào miệng. Khổ thân nàng. Cho nàng lọ Fristi mà nàng ko chịu uống. Lại phải cho nàng ăn thạch, chỉ mong cho nó no cái bụng nàng thôi chứ biết thừa giờ mà pha sữa bột ra đấy nàng khóc lóc ko chịu uống lại phải đổ đi thì chết. Trc khi đi ngủ lại cho nàng uống thêm 1 gói ks nữa. 10h nàng lăn ra ngủ, sờ ng nàng ko còn thấy sốt.
2 rưỡi sáng, nàng tỉnh ngủ, lại sờ vào bỉm và lảm nhảm “đái đái”. Mẹ bảo “kệ nó con ạ, cứ đái vào bỉm đi”. Thấy ng nàng nóng hơn ban ngày. Đi tìm cặp nhiệt độ, thuốc hạ sốt, Aikido và khăn mặt ướt. Nàng nói với theo “uống nước nhá nhá nhá”, mẹ hiểu ý lấy cho nàng bình nc để nàng tu. Rồi mẹ vứt bỉm đi và cho nàng cưởi truồng cho mát. Cặp nhiệt độ thấy 39,1oC. Thay miếng Aikido mới. Lại phải vật nàng trong vụ uống thuốc. Mẹ dấp ướt khăn và lau đi lau lại hai bên bẹn nàng cho nó nhanh thoát hơi nóng. Chơi đùa một lúc tầm 3 rưỡi nàng ngủ khì.
6 rưỡi mẹ dậy. Mẹ cặp nhiệt độ cho nàng thế là nàng cũng dậy theo. Thấy bà Mai bảo cả buổi sáng nàng chơi ngoan vì ko sốt. Trưa 11 rưỡi mẹ về thì cũng vừa lúc nàng sốt 39oC và đang lơ mơ ngủ. Bố phải chạy đi mua viên đút đít. Ở nhà với mẹ, nàng khóc suốt, nàng mệt lắm đây mà. Nàng mệt nên hỏi gì nàng cũng “Không”. Mẹ rủ nàng “xuống ăn cơm với mẹ nhé”, nàng “hông”. “ăn xoài nhé” – “hông”, “uống Fit – ti nhé” – “hông”... Ngược hẳn với mọi ngày lúc nàng khỏe...
Giờ mẹ đang ở cq, lúc mẹ đi thì nàng đã ko còn sốt và chơi ngoan. Kể cũng lạ thật, phải đến đúng nửa năm nay nàng ko ốm kiểu như này bao giờ... Vậy mà... Cũng may là sốt do viêm họng, chứ mẹ sợ mấy cái vụ CTM và sốt vi rút lắm nàng ơi ! Nàng ốm nên tinh thần khác hẳn, ko nghịch ngợm như lúc khỏe, lại hay làm nũng và cáu giận vô cớ, đôi mắt lúc nào cũng buồn rười rượi và ướt nc mắt. Mẹ thương nàng nhiều. Mong nàng mau khỏe nhé !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét