Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Một người bạn...


Hình như chưa bao giờ mình tự hỏi "Thế nào gọi là bạn? Thế nào là bạn thân? Thế nào là bạn tốt?" . Chỉ biết rằng chơi với nhau hợp tính hợp nết, cùng chung một hoặc một vài điều trong cách suy nghĩ, trong quan điểm sống. Vậy là chơi với nhau. Hết năm này qua năm khác, đến tận khi đầu bạc, con cháu đầy đàn, vẫn mãi là bạn của nhau...
Nhưng cko phải ai cũng như vậy. Có những ng mình đã từng nghĩ là bạn - thậm chí là bạn thân... Lại có những người cũng như biết bao nhiêu ng bạn bình thường khác xung quanh mình...
Có ai nắm tay từ sáng đến tối... Ko phải thay lòng đổi dạ. Nhưng đúng là có trong hoàn cảnh nhất định, con người mới hiểu rõ về nhau, giống như một câu nói "Người bạn thực sự là ng bước vào cuộc sống của mình khi cả thế giới đã bước ra..."

Với mình, nó đúng là như vậy. Học cùng nhau 4 năm ĐH tương đương với 8 học kỳ. 3 học kỳ đầu hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Chỉ vì lớp học quá đông, ko có điều kiện giao lưu hết. Ấn tượng với mình về nó ko có j nổi bật, chỉ là một cô gái gương mặt tròn với cặp kính cận to đùng. Học kỳ 4, nhờ nó mà mình tìm đc căn phòng trọ ưng ý ở cùng khu trọ với nó. Từ đấy hai đứa cũng hay có dịp tiếp xúc với nhau. Mỗi buổi lên lớp hai đứa thay phiên lai nhau trên chiếc xe đạp cũ của nó. Kỷ niệm ko nhiều nhưng rất đỗi bình yên. Trong mắt mình nó là một cô gái giản dị, chan hòa và chịu khó trong cả lỗi sống lẫn việc học hành.
Ngược lại, mình hướng ngoại, sôi nổi và đôi lúc bốc đồng. Có phải vì lẽ ấy mà suốt những tháng ngày là sinh viên, lại ở cùng khu trọ nhưng hai đứa có vẻ gì đó hơi nhàn nhạt ?
Mình ko bao giờ tự đặt ra câu hỏi ấy, chỉ biết bạn bè chơi với nhau thì vẫn mãi là bạn bè. Đễn giờ ngẫm lại mới thấy, thực ra "thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu". Ra trường mỗi đứa một nơi, rồi công việc ổn định, rồi chồng , rồi con... Cũng hay gặp nhau trên mạng, vài ba câu hỏi thăm, update tình hình qua blog rồi FB. Vẫn thấy ấm lòng vì biết ít ra bạn bè dù xa xôi nhưng ko hề quên nhau. Đơn giản chỉ vậy.

Dịp gặp nhau này là cuộc hội ngộ đáng mong chờ của mình. Từ ngày ra trường đã gần 3 năm ko gặp. Bạn vẫn vậy, vẫn giản dị, chan hòa nhưng có phần xinh hơn xưa, có lẽ hạnh phúc khi sống trong tình yêu làm bạn mình xinh ra từng ngày...

Nhờ bạn, mình đã biết điều gì là quan trọng của hai chữ TÌNH BẠN. Ko phải là sự gặp mặt thường xuyên... Ko phải là cứ khó khăn thì mới alo cho bạn... Ko phải là những lời hứa hão huyền...Càng ko phải là sự bặt vô âm tín.... Đơn giản chỉ là sự CHÂN THÀNH. Mình cảm nhận đc điều ấy.








Cảm ơn nhé BẠN TỐT ! T ko ước nói như vậy với M sớm hơn từ khi mình còn học chung lớp, ở cùng khu trọ. Bởi mọi cái ko bao giờ là vĩnh viễn. Quan trọng hơn, mình biết trái tim mình cảm thấy thế nào, phải ko?




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét