Cảm ơn anh nhé - chồng yêu của em !
Anh đã đến và cho em biết thế nào là tình yêu thực sự
Là nhớ nhung một người khi xa cách
Là giận hờn vu vơ
Là mơ ước về một cuộc sống đơn giản và cụ thể.
Rồi mình sống chung dưới một mái nhà. Anh luôn là người nhường nhịn sau mỗi lần mình tranh cãi. Anh luôn bỏ qua cho em mỗi khi em cáu giận vô cớ và có những hành động hơi.... điên rồ. Anh sẽ lau nc mắt tèm lem trên mặt em, sẽ khoác thêm cho em chiếc áo ấm, sẽ kéo chăn đưa em vào giấc ngủ...
Khi em có bầu, anh đỡ đần em việc nhà. Nấu bữa cơm trưa vì em đi làm về muộn, lau dọn nhà cửa lúc em bận, hoặc đơn giản chỉ là giúp em nhặt rau mỗi buổi chiều. Rồi những ngày em nặng nề như một con gấu, vì cái bụng của em to chình ình ko thể nào mà ngồi gập chân vào đc, anh còn giúp em giặt giũ quần áo.
Ngày em sinh con, do sau sinh bị băng huyết và bí tiểu nên dù sinh thường mà vẫn phải nằm viện gần một tuần. Đau đớn khiến em khó khăn mỗi lúc ngồi dậy bế con hoặc ăn uống. Anh giành phần bón cơm, bón cháo cho em ngày 3 lần, ân cần và tỉ mỉ.
Những ngày ko có ai trông con, em thì phải đi làm, còn anh đc nghỉ ca anh cũng một tay chăm sóc con, chơi với con, cho con ăn uống, ru con ngủ. Em vẫn luôn nghĩ thầm mình thật may mắn khi có một ng chồng biết chia sẻ với vợ (phần nhiều đàn ông ko chơi với con đc quá lâu, chứ đừng nói là trôgn con cho vợ đi làm )
Con mình lớn dần lên, thời gian trôi đi nhanh quá và giờ đây con đã biết gọi "bố Bình, mẹ Trang ơi". Anh vẫn nấu cơm cho em mỗi bữa trưa, và trông con giúp em mỗi khi em có việc bận đi làm về muộn. Anh trêu em rằng trạm điện E45 đã bầu anh là "Người đàn ông của năm". Em nguýt dài anh một cái, nhưng em biết anh xứng đáng với vị trí đó, ít nhất là trong lòng em
Cảm ơn anh nhé, tình yêu của em. Món quà lớn nhất, ý nghĩa nhất cuộc đời em chính là anh và con.
Anh đã đến và cho em biết thế nào là tình yêu thực sự
Là nhớ nhung một người khi xa cách
Là giận hờn vu vơ
Là mơ ước về một cuộc sống đơn giản và cụ thể.
Rồi mình sống chung dưới một mái nhà. Anh luôn là người nhường nhịn sau mỗi lần mình tranh cãi. Anh luôn bỏ qua cho em mỗi khi em cáu giận vô cớ và có những hành động hơi.... điên rồ. Anh sẽ lau nc mắt tèm lem trên mặt em, sẽ khoác thêm cho em chiếc áo ấm, sẽ kéo chăn đưa em vào giấc ngủ...
Khi em có bầu, anh đỡ đần em việc nhà. Nấu bữa cơm trưa vì em đi làm về muộn, lau dọn nhà cửa lúc em bận, hoặc đơn giản chỉ là giúp em nhặt rau mỗi buổi chiều. Rồi những ngày em nặng nề như một con gấu, vì cái bụng của em to chình ình ko thể nào mà ngồi gập chân vào đc, anh còn giúp em giặt giũ quần áo.
Ngày em sinh con, do sau sinh bị băng huyết và bí tiểu nên dù sinh thường mà vẫn phải nằm viện gần một tuần. Đau đớn khiến em khó khăn mỗi lúc ngồi dậy bế con hoặc ăn uống. Anh giành phần bón cơm, bón cháo cho em ngày 3 lần, ân cần và tỉ mỉ.
Những ngày ko có ai trông con, em thì phải đi làm, còn anh đc nghỉ ca anh cũng một tay chăm sóc con, chơi với con, cho con ăn uống, ru con ngủ. Em vẫn luôn nghĩ thầm mình thật may mắn khi có một ng chồng biết chia sẻ với vợ (phần nhiều đàn ông ko chơi với con đc quá lâu, chứ đừng nói là trôgn con cho vợ đi làm )
Con mình lớn dần lên, thời gian trôi đi nhanh quá và giờ đây con đã biết gọi "bố Bình, mẹ Trang ơi". Anh vẫn nấu cơm cho em mỗi bữa trưa, và trông con giúp em mỗi khi em có việc bận đi làm về muộn. Anh trêu em rằng trạm điện E45 đã bầu anh là "Người đàn ông của năm". Em nguýt dài anh một cái, nhưng em biết anh xứng đáng với vị trí đó, ít nhất là trong lòng em
Cảm ơn anh nhé, tình yêu của em. Món quà lớn nhất, ý nghĩa nhất cuộc đời em chính là anh và con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét