Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

Cùng quyết tâm

Tối hôm qua Tôm của mẹ ăn vạ ghê quá. Chung quy cũng chỉ vì theo mẹ nhằng nhẵng như cái đuôi, mẹ đi đâu, làm gì cũng ko chịu, rồi thì khóc ré lên. Bảo vào với bố cũng khóc ré lên. Mẹ quát thì con lại càng nhành cái mồm xấu xí ra bù lu bù loa
.
Mẹ ôm con lên giường đi ngủ, con nằm gọn trong vòng tay mẹ, thút thít mãi ra chiều tủi thân, ấm ức. Rồi con cũng chìm vào giấc ngủ, thi thoảng vẫn nấc lên nhẹ nhẹ, đến là tội nghiệp. Mẹ lại thấy thương con.
Thời gian thấm thoắt trôi, vậy là con đã 16 tháng có lẻ. Hàng ngày hp của mẹ sau mỗi giờ làm là đc về nhà với con, đc nghe con bi bô gọi mẹ, đc hỏi "có yêu mẹ ko" và con sẽ trả lời "có" thật to nhưng lại lắc đầu quầy quậy
. Con của mẹ đã lớn hơn, và đã đến lúc mẹ yên tâm về con hơn phần nào để tập trung cố gắng trong công việc. Phấn đấu học cao hơn một chút.
Mẹ con mình cùng cố gắng con yêu nhé. Sẽ là những ngày mẹ con mình xa nhau nhưng tất cả cũng chỉ vì một tương lai phía trc phải ko con?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét