Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Mùa hoa mộc


(Viết cho ngày mình gặp và yêu nhau 3 năm về trước)
Ngày tôi gặp anh là một ngày đầu xuân năm 2009. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là người con trai với nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ. Tôi bị hút bởi anh không chỉ vì vẻ ngoài hiền lành, đẹp trai mà sâu xa hơn, dường như ở anh toát lên sự tin cậy, thân quen cứ như chúng tôi đã gặp và đã từng biết nhau vậy.
Ngày ấy, tôi là cô sinh viên năm cuối. Sau bốn năm đèn sách tôi trở về quê - vùng đất trung du xanh màu lá cọ để nhận nơi thực tập, chuẩn bị ra trường. Chính tại mảnh đất quê nhà, tôi đã gặp anh – mối tình đầu của tôi. Nói là chưa yêu ai thì cũng không hẳn, vì thực tế là tôi cũng có tình cảm với vài người, cũng vài người có tình cảm với tôi, nhưng tất cả chỉ như con gió thoảng qua trong cuộc đời sinh viên, chưa có ai xứng đáng khiến tôi chao đảo và dành tặng cả trái tim đa cảm, nồng nhiệt của mình. Tôi vẫn mơ về một người vô hình nào đó, chưa hề thấy mặt mà rất đỗi thân quen, đủ tinh tế, đủ nhạy cảm thấu hiểu được con người tôi, là bờ vai che chở mỗi khi trái tim tôi mềm yếu. Tôi lãng mạn, và tôi mơ mộng một ngày người con trai đó sẽ đến bên tôi, tôi sẽ dành tặng anh những bài thơ hay nhất do tôi sưu tầm và cả những bài thơ tôi sáng tác trong những ngày trái tim tôi lang thang kiếm tìm một nửa cho mình. Tôi sẽ hát anh nghe những bài hát ý nghĩa về tình yêu lứa đôi, sẽ thủ thỉ cùng anh bao điều sâu kín nơi đáy lòng. Tôi không tin mọi mối tình đầu đều có kết thúc buồn giống như câu thơ trong bài thơ nào đó của Hồ Dzếnh mà mình đã từng đọc:
“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
 Đời mất vui khi đã vẹn câu thề”
Tôi tin, mình sẽ chỉ yêu một lần, sống chết một lần cho tình yêu mà mình đã chọn. Và tôi vẫn giữ khư khư trái tim mình cho đến ngày tôi gặp anh.
Anh đã bước vào cuộc đời tôi thật nhẹ nhàng và tình cờ, giống như trời xe duyên vậy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi biết anh chính là người mà trái tim tôi đang tìm kiếm, và tôi tự nhủ nhất định đây sẽ là người mà mình gắn bó suốt cuộc đời. Những lần gặp gỡ, nhắn tin cho nhau nói chuyện đủ thứ trên đời dường như càng làm cho chúng tôi – đôi bạn trẻ với trái tim hừng hực ngọn lửa tình yêu, với đôi mắt nhìn cuộc đời luôn bằng màu hồng – thấy rằng mình sinh ra trên đời là để dành cho nhau. Anh ít nói, hiền lành, tính tình điềm đạm. Còn tôi, bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, hướng ngoại, nhưng ở một góc khuất nào đó, lại là cô gái sống nội tâm và mau nước mắt. Chúng tôi đều giống nhau ở tâm hồn lãng mạn và sống nặng về tình cảm. Anh – chàng trai miền biển đầy nắng gió, và tôi – cô gái của vùng đất trung du với rừng cọ đồi chè – đã phải lòng nhau ngay từ phút đầu tiên.
Sau ba tuần quen biết, gặp gỡ, nói chuyện, anh chính thức trở thành người yêu của tôi. Anh tỏ tình với tôi không giống cách mà các chàng trai khác thường làm. Tôi nhận lời yêu anh cũng không giống như những cô gái khác. Tối hôm đó, hai đứa đi uống cà phê, anh đưa tôi về tới cổng nhà, nấn ná mãi không thốt lên được câu tạm biệt. Anh ngồi trên xe máy, tôi thì đứng cách đó một đoạn. Bất ngờ anh xuống xe, tiến đến cầm lấy đôi bàn tay đang ngượng nghịu của tôi, hỏi:
- Em có muốn nghe điều bí mật của anh không?
Tôi lí nhí trong cổ họng “Có ạ”. Bất ngờ, anh hôn nhẹ lên má tôi, hôn lên những sợi tóc đang lòa xòa trước trán và dường như cũng đang bối rối y như chủ nhân của nó vậy. Rồi anh ôm lấy tôi, tôi để mặc anh ôm mình trong vòng tay rắn chắc của anh. Cơ thể tôi lúc đó như cứng đờ vì bối rối, đôi tay tôi như thừa thãi sau lưng anh. Giọng hơi run run, anh bảo:
- “Anh nhớ em lắm. Mấy ngày em đi xuống trường thực sự anh thấy rất nhớ em”.
Tôi hồi hộp trong hạnh phúc, nhưng vẫn đủ lí trí để vặn vẹo anh bằng một câu hỏi mà sau này ngẫm lại mới thấy nó hơi ngốc xít .
“Anh có sợ anh nhớ em hơi sớm không?”
Anh bảo “Anh hi vọng nó không sớm mà cũng không muộn”. Chỉ thế thôi, và chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi vào nhà rồi lên phòng. Chưa vội thay quần áo, tôi cứ thế đứng trước gương ngắm nhìn mình thật lâu. Tôi ngắm nhìn như để lưu giữ thêm hơi ấm của anh còn vương lại trên bàn tay, đôi má và cả những sợi tóc của mình. Tôi biết mình không xinh đẹp nhưng tôi đang là người con gái hạnh phúc nhất. Trái tim còn loạn nhịp, tôi chợt nghĩ tới bài thơ ngày còn là sinh viên tôi vẫn thường hay chép và đã thuộc lòng:
         “Rồi một phút bất ngờ
Bàn tay anh rộng mở
Giữa lòng bàn tay đó
Tay em còn ngẩn ngơ.

Ôi cái phút bất ngờ
Mở ra ngàn phút nhớ...”

          8/3 năm đó, chúng tôi và mấy người bạn chung rủ nhau đi Đền Hùng. Nhóm bạn vẫn chưa biết anh và tôi đã phát triển thêm mối quan hệ. Chúng tôi không ai dặn ai, nhưng đều có ý muốn chờ đợi thêm một thời gian nữa rồi mới công khai cho bạn bè biết. Làm như là một sự ngẫu nhiên, tôi vô tư chọn ngồi sau xe anh. Hai đứa “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, tôi vẫn giữ khoảng cách nhất định. Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện, thêm một lần nữa, bất ngờ anh lại cầm lấy bàn tay trái của tôi nhét vào túi áo khoác của anh, anh bảo “Cho khỏi lạnh”. Anh cũng cho tay mình vào túi, nắm lấy bàn tay còn đang ngỡ ngàng của tôi và bóp nhẹ. Tôi để yên tay mình trong lòng bàn tay anh suốt chặng đường đi.
Trời đổ mưa mỗi lúc một nặng hạt, chúng tôi và nhóm bạn bị lạc nhau. Hai đứa chỉ có một chiếc áo mưa, tôi nhường anh rồi chúng tôi dừng lại một quán bên đường mua cho tôi chiếc áo mưa mỏng. Bằng những cử chỉ ân cần, anh dùng giấy ướt lau những vết bùn bắn lên áo khoác của tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được có một người khác giới đang dành sự quan tâm đặc biệt cho mình. Trái tim tôi như muốn tan chảy.
Vì bị lạc nhau, nên chúng tôi đi cổng chính, còn nhóm bạn đi cổng sau. Có ai đó đã nói rằng “Tình yêu là khi hai người đi bên nhau nhưng lại có cảm giác phố xá tấp nập, tưng bừng không kém gì một cuộc liên hoan”. Câu nói ấy đúng trong trường hợp của tôi và anh. Chúng tôi là hai kẻ đang si tình nên dường như chỉ cần sự tồn tại của nhau là đủ. Cả tôi và anh không nghĩ gì đến việc gọi điện cho nhóm bạn hỏi xem họ đang chờ ở đâu. Chúng tôi vừa đi bộ vừa nắm tay nhau, khuôn mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc. Giống như người ta vẫn bảo “Không gì giấu được lúc đang say và đang yêu”. Bất ngờ, phía trước mặt, nhóm bạn hiện ra, cô bạn học cùng đại học với tôi la toáng lên:
          - A, chết nhé !
Theo phản xạ, tôi rụt vội tay mình từ tay anh. Lũ bạn cười. Hai đứa cũng đành cười chữa ngượng. Từ lúc đó, tuy chúng tôi không nhắc gì tới việc ấy, bạn bè cũng không ai hỏi han thêm, nhưng dường như họ cũng đã đoán ra.
Trên đường về, tôi đã bạo dạn hơn, tôi chủ động nhét tay mình vào túi áo anh, nơi có bàn tay anh đang chờ đón. Tôi xoa xoa gan bàn tay anh nơi có những nốt chai sần. Tôi trêu anh:
          - Tay anh nhiều chai quá. Chắc số anh vất vả lắm.
Anh cười, ngoảnh mặt về phía tôi và hỏi một câu mà cho tới mãi tận bây giờ, tôi vẫn thấy câu nói ấy giá trị và ý nghĩa hơn gấp trăm lần những câu tỏ tình lãng xẹt khác mà tôi đã được đọc hoặc nghe kể:
          - Sau này em chịu khổ cùng anh nhé?
Lòng tôi dấy lên niềm lâng lâng khó tả, đôi môi hơi run rẩy, khó khăn lắm tôi mới cất được lên tiếng “Vâng”. Anh xiết chặt lấy bàn tay tôi, mỉm cười. Tôi ngồi sát lại gần anh như sợ điều gì quý giá sẽ bị trôi tuột đi mất. Con đường phía trước bỗng thật gần, gió mưa dường như cũng trở nên bớt lạnh.

Trong nỗi nhớ anh quay quắt, tôi sáng tác bài thơ lấy tên là “Niềm tin”, với mong muốn niềm tin sẽ giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn để được yêu nhau mãi. Bài thơ ấy được ghép từ rất nhiều tên bài hát mà hai đứa cùng thích và là bài thơ đầu tiên tôi đặt bút sáng tác để dành tặng cho người con trai mà tôi yêu:
          “Em vẫn tin có một điều giản dị
Đang đợi em ở phía cuối con đường
Ánh mắt nào chan chứa những yêu thương
Anh đến bên em mang theo lời của gió.

Khoảnh khắc dịu dàng em sẽ mãi nhớ
Vùng trời bình yên có anh ngồi bên em
Cùng sẻ chia bao giây phút êm đềm
Và lắng nghe thì thầm cơn gió lạ...”
Anh đọc hết bài thơ, ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh vì xúc động. Tôi biết anh hiểu được những gì tôi muốn gửi gắm. Và vì thế, tôi còn vui hơn anh rất nhiều. (Mãi sau này, khi đã yêu nhau được một thời gian, anh mới nói “Chính bài thơ ấy của em đã hạ gục anh. Khi đọc bài thơ ấy, anh biết sẽ không ai yêu anh nhiều như cô gái đang ngồi trước mặt anh lúc bấy giờ”. Tôi ôm lấy anh trong niềm hạnh phúc nghẹn ngào). Chúng tôi đi dạo mát, ra tới bãi đất trống - một bên là đường phố, một bên là dãy nhà cao tầng của UBND huyện – mà chúng tôi vẫn gọi là “Công viên tình yêu” của riêng hai đứa, anh ôm lấy tôi từ phía sau, đôi tay anh ôm lấy vai tôi rồi xoay người tôi lại. Trong ánh đèn đường mờ ảo, tôi vẫn thấy được mắt anh long lanh. Bàn tay anh nâng cằm tôi, hơi thở anh ấm nóng, đôi môi anh tìm môi tôi. Cô bé 22 tuổi tuy to xác mà còn trẻ con là tôi, bất ngờ ngả người về phía sau né tránh nụ hôn của anh. Ngạc nhiên với hành động đó, anh chỉ cười hiền, và lại tiếp tục ôm lấy tôi. Hết lần này tới lần khác tôi cứ nghiêng bên nọ, nghiêng bên kia, như để trêu anh. Tôi bảo:
          - Hình như anh có người yêu rồi mà.
Anh tròn mắt, ra điều không hiểu tôi nói gì. Tôi liền giơ tin nhắn anh gửi còn lưu trong máy tôi. Anh đã nhắn “Mèo lười ơi, nhờ em nhắn giúp tới cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ rằng anh yêu cô ấy, và hỏi xem cô ấy có vui và hạnh phúc không nhé?”. Anh cười hì hì, véo má tôi.
          - Ngốc lắm, anh yêu Mèo lười của anh ấy.
Và rồi đôi môi với nụ cười hiền, tươi tắn của anh đã khiến tôi đầu hàng. Bầu trời đầy sao lung linh, ánh đèn đường mờ ảo trở thành chứng nhân cho nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.

Quê anh là vùng biển miền Trung nắng gió quanh năm, những đêm trăng sáng, thanh niên trong thôn lại rủ nhau ra biển đi dạo dưới bờ cát mịn để ngắm trăng, hoặc ngồi hóng gió, uống nước nói chuyện. Những khi buồn anh vẫn hay ra biển ngồi một mình, không làm gì hết, chỉ là để cho gió biển thổi tấp vào mặt, sóng biển dâng cao lên tận đầu gối, để anh cảm nhận nỗi buồn ấy dần dần bị sóng biển cuốn đi. Và anh thấy mình thật nhỏ bé.  Ấy là anh kể cho tôi thế. Chứ một cô gái sinh ra từ vùng đất trung du quanh năm chỉ thấy rừng cọ, đồi chè, nương sắn như tôi làm sao biết cảm giác đứng trước biển, con người trở nên nhỏ bé thế nào. Tôi chỉ biết biển qua những câu thơ về tình yêu đôi lứa.
“Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ...”
Tôi thường nghêu ngao hát mỗi khi tưởng tượng ra cảnh nước biển mênh mông tới tận chân trời, bãi cát dài trắng xóa, mềm min như ôm ấp đôi chân bạn trẻ “Từ khi anh đến tình yêu thật đẹp, và ta bên nhau như sóng xô bờ. Từng ngày nắng ấm từng ngày biển xanh, trái tim em trao về anh...”. Trái tim mơ mộng của tôi giờ đang thuộc về một chàng trai sinh ra từ biển.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét