14/02 - Các cặp đôi ríu rít tìm mua quà tặng cho một nửa. Chiều hôm qua tan sở mình cũng "đua đòi", lang thang mấy shop đồ lưu niệm mua đc cho hai bố con những món quà dễ thương . Có lẽ c/s hôn nhân 2 năm có lẻ đã khiến hai trái tim chẳng còn nhiều lãng mạn, nhưng mình biết mỗi giai đoạn trong c/s đều là những cảm xúc khác nhau, ko có nghĩa là tình yêu đã hết.
Valentine này cũng là V-day thứ 4 của hai đứa, anh nhỉ? Phải hỏi vậy để anh luôn nhớ, vì chính anh thú nhận "lâu lâu ko nhắc chắc là anh cũng sẽ quên" . Sau 1 năm yêu nhau, mình có một happy-ending và gia tài mà em có đc là BST message dài hàng mấy chục trang giấy (em lưu tất cả tin nhắn của hai đứa trong điện thoại, và khi rảnh rỗi em lạch cạch gõ vào máy tính rồi in ra). Những nhớ nhung, yêu thương, hờn giận, cãi vã.... Đủ tất cả. Thêm nữa, tuy mình ko xa nhau về khoảng cách địa lý nhưng em vẫn hay có thói quen.... viết thư cho anh mỗi khi có những dịp đặc biệt hoặc mỗi lúc giận hờn, mỗi lúc có những điều khó nói. Một quyên nhật ký tình yêu dày cộp - đc hai đứa gọi là "Tình ký" luôn làm em nhớ đến những kỷ niệm đầu tiên của hai đứa mình. Anh biết ko?
Valentine đầu tiên, tháng 2/2009. Chính thức quen nhau đc 6 ngày. Anh đến nhà chơi với em, em tiếp đón anh bằng trà bạc hà thơm mát, ngồi dưới lán lá cọ của bố, cạnh chậu hoa mộc hương thơm dịu nhẹ, trong tiếng nhạc của những bài tình ca. Hai đứa nói chuyện phiếm. Rồi chơi cờ caro và trò tìm số. Em vẫn còn giữ nguyên "bản thảo" của trò chơi ấy - mà em gọi là "ván cờ định mệnh" . Em thua anh trò chơi cờ caro nhưng lại nhanh tay, nhanh mắt hơn nên thắng anh trong trò tìm số.
Về phần thưởng và hình phạt: Em thua anh 9 ván cờ nên phải cho anh mượn 9 quyển sách mà em có (những quyển sách ấy đều là những quyển do em lựa chọn kỹ càng, và có mục đích, hihi. Ví dụ như: "Xuân Quỳnh - thơ và đời", "Bí mật của tình yêu"....). Còn phần anh thua, em bảo anh mời em đi uống cafe là xong (idea này là của em).
Tối hôm ấy là valentine của hai kẻ mới quen nhau, mà sao cứ như mình đã biết nhau từ lâu lắm rồi anh nhỉ. Anh còn nhớ ko vậy? 7h tối a cò dò với bó hoa sau lưng, em ra mở cổng cứ thấy anh ngập ngừng, lúng túng, ngượng nghịu.... Rồi anh tặng hoa cho em. Em biết cả hai đứa đều quý mến và dành tình cảm cho nhau - dù mới quen biết, thế nhưng em vẫn bất ngờ lắm. Bất ngờ vì em nghĩ chắc anh chỉ đưa em đi uống cafe nói chuyện thôi, ai dè chàng cũng tinh ý ghê, hihi. Em ngượng ngùng chưa nhận. Anh "khích lệ" : "Em nhận đi, chẳng lẽ bạn bè thì ko đc tặng hoa cho nhau hay sao". Em liền nhận, ko quên đi kèm với 1 câu mặc cả " Em nhận nhưng chỉ là bạn thôi nhé"
Nghĩ lại, câu nói của hai đứa thật ngốc xít anh nhỉ. Làm gì có ai như anh, tặng hoa cho bạn gái mà lại bảo "chẳng lẽ là bạn bè thì ko tặng hoa cho nhau đc hay sao". Cũng làm gì có ai như em, nhận rồi còn mặc cả "chỉ là bạn thôi nhé". Hihi. Em biết đó cũng chỉ là cách để anh chữa ngượng nếu chẳng may em .... từ chối. Còn em, em biết trái tim mình đã rung rinh vì anh rồi, nhưng em muốn những gì anh dành tặng em trong ngày V-day đầu tiên ấy sẽ là khởi đầu cho những điều tốt đẹp sau này, vì chúng ta mới quen biết nhau chưa lâu.
Anh đưa em đi dạo lòng vòng phố xá xem ko khí valentine, rồi thay vì uống cafe, anh rủ em đi hát. Mới đầu em cũng ngại vì em chưa đi hát riêng với một ai bao giờ. Nhưng có lẽ lúc ấy trái tim em dẫn đường, bởi em đã từng mơ đến một ngày sẽ đc hát cho người con trai mà mình yêu thương những bài hát ý nghĩa về tình yêu. Em nhớ nhất mình đã song ca rất ăn ý bài "Lời của gió" và "Vị ngọt đôi môi", anh nhỉ
Kết thúc tuần cuối cùng của kì nghỉ tết, ngày mai em phải xuống trường học tuần Sinh hoạt côgn dân cuối khoá, chuẩn bị cho đợt thực tập. Tối Valentine đó, sau khi đi chơi cùng anh về, em đã viết nhật ký - một thói quen em đã bỏ quên từ lâu cho tới khi gặp anh. Dòng tái bút mà em viết đó là "Ngày mai đi HN em sẽ rất nhớ anh"
Mùa valentine ấy thực sự là bước khởi đầu cho Tình yêu chúng mình phải ko anh? Hạnh phúc khi tìm thấy cho mình một tình yêu đích thực, một người để chia sẻ mọi điều trong cuộc sống
Những nhớ nhung, yêu thương, giận hờn, hiểu lầm, cãi vã .... đều có trong những tháng ngày yêu nhau của mình. 10 tháng sau, mình đc công nhận là vợ chồng thông qua lễ ăn hỏi. Sau khi ăn hỏi hơn 1 tháng, anh dắt tay em lên xe hoa về nhà anh . Thời gian ko dài, nhưng cũng ko hề ngắn, nó chỉ đủ độ chín cho một tình yêu....
Valentine thứ 2, tháng 02/2010. Mình cưới nhau đc gần một tháng. Em nhó ngày đó mình vẫn chưa biết về sự hiện diện của con gái. Vẫn là "vợ chồng son", anh ạ. Hihi. Năm đó valentine đúng mùng 1 tết, buổi tối sau khi đi chúc tết họ hàng vài nơi, hai đứa đánh qủa lẻ, anh lại đưa em đi lòng vòng phố xá, em bảo anh mua con mèo kitty bơm hơi tặng em. Xì tin quá cơ . Rồi mình đi uống cafe ở quán mà thủa yêu nhau mình vẫn hay ghé qua. Ngồi nhâm nhi tách cafe, ôn lại kỷ niệm rồi ra về. Hạnh phúc khi tình yêu có một cái kết có hậu, mình đã đc bên nhau mỗi ngày....
Valentine thứ 3, tháng 02/2011. Tôm tít đc hơn 3 tháng tuổi. Anh trên đường về quê dự đám cưới bạn. Trc hôm về quê, anh dẫn a Vân về nhà chơi, em thấy có hộp kính râm ở trên tủ, em hỏi "Kính của ai đấy", a Vân bảo "tặng người yêu". Em bảo "Ng yêu anh á". Anh với a Vân cùng cười. Hoá ra hai anh rủ nhau đi mua quà valentine, a Vân mua cho ng yêu, còn anh mua cho vợ. Hihi. Chồng em chu đáo thật, chuẩn bị cả quà cho vợ trc khi về quê.
Valentine thứ 3 bên nhau, hạnh phúc khi tình yêu của mình đã kết trái ngọt, hạnh phúc trong một vai trò mới: Làm Bố mẹ.
Valentine thứ 4, tháng 02/2012. Bốn mùa valentine đã qua, chẳng bao giờ em nhận chocolate từ anh, nhưng giờ em ko buồn vì điều đó. Chỉ vì em biết mình đã cùng nhau đi qua bao giai đoạn của trạng thái tình cảm. Hết xì tin, hết kute, nhưng rồ man tic thì luôn luôn còn .
Mình hạnh phúc khi có chung một tình yêu lớn, là Tôm tít 15 tháng. Có thể theo thời gian tình yêu mình dành cho nhau ko còn đc như xưa, nhưng mình biết nó ko mất đi. Trái tim em vẫn vậy, yêu anh rất nhiều, nhưng giờ thì yêu thêm cả con gái nữa nhé!
Luôn hạnh phúc trong tình yêu để mìình mãi có bốn mùa yêu thương, anh yêu nhé !





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét