Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

Tháng thứ 14 của Tôm Tít


07/01/2012 Tôm của mẹ đc 14 tháng,14 tháng và những điều em làm được:


·      Hình thể:
-         Cân nặng: 10 kg, chiều cao: 80 cm
-         Răng: Mấy tháng nay em mọc răng chậm thật, ngày trc thì mỗi tháng mọc 1 cái, mấy tháng nay rồi mà cũng chỉ lên đc cái thứ 6 thôi.
-         Tóc: đã dài hơn, nhưng vẫn chưa thể xẹp sát xuống đầu nếu như ko đội mũ thường xuyên. Thành ra trán em vẫn là trán chữ M


·       Ăn uống ngủ nghê :
* Ăn uống: ngày 3 bữa cháo (mỗi bữa một bát ăn cơm), 3 bữa sữa (mỗi bữa 180ml).
- Thích ăn cơm với thịt kho tàu (giống bố và mẹ)
- Mới đc mẹ đổi sang sữa Pediasure, sữa này thơm, mát, dễ uống vfa có chức năng “giúp bé bớt biếng ăn, đuổi kịp đà tăng trưởng” (đấy là sữa í nó quảng cáo thế ạ)
- Thi thoảng đc đổi món cháo quen thuộc bằng bột Ridielac loại Gạo sữa và cháo nấu từ bánh mì + phomai. Vì lạ miệng nên em ăn hết veo.
* Ngủ nghê:
- Ban ngày con ngủ 2-3 tiếng thôi. Ban đêm cứ 9 rưỡi- 10h là con ngủ (ko muộn hơn nhưng cũng ko thể sớm hơn). Thường là 7h – 7 rưỡi sáng mới dấy,
- Tháng này con bắt đầu “cai nghiện”, tự con bỏ ti mẹ, nhưng mẹ nhận thấy một điều, từ ngày con bỏ ti mẹ con lại ngủ ngoan hơn ấy chứ. Đêm chỉ ọc ạch tí tẹo, mẹ vỗ vỗ một lúc thế là lại ngủ tiếp.
- Nửa tháng nay mẹ tập cho con làm người nhớn. Mỗi lúc đi ngủ, mẹ ko ru nữa, mà bật bài hát “Chúc bé ngủ ngon” có cái đoạn “Bầu trời đêm đẹp ngàn vì sao, toả ánh sáng lung linh trên cao...”. Hai mẹ con tắt điện, nằm nghe vào mẹ nựng nựng Tôm, rồi để kẹ Tôm lúc nào ngủ thì ngủ. Đc cái “chiêu bài” này của mẹ có vẻ đc việc, con tuy chưa chịu ngủ ngay nhưng cũng đắp chăn nằm yên và ko hề phẳn ứng gì. Cứ thế, hai mẹ con ngủ lúc nào ko biết.

·      Hoạt động:
-         Hiện tại em mới đang tập đi lần, chứ chưa biết đi. Nhưng bố cũng chịu khó dắt một tay để cho em đi dạo khắp nhà, khắp hành lang, em đi cũng vững. Chỉ có điều em nhát và lười ko bao giờ chịu tự mình đứng dậy để tập. Mùa đông mặc nhiều quần áo nên đó cũng là một lý do khiến em lâu biết đi hơn các bạn cùng tuổi.
-         Em rất là hài nhé, tuy chẳng biết đi và cũng chẳng chịu đi, nhưng em rất hay có kiểu tự đứng dậy, tự vỗ tay và miệng thì tự khen mình “tài, tài”, xong rồi là ngồi thụp xuống

·      Ngôn ngữ:
-         Nói đc hầu hết các từ, hay nói leo
-  “Bố” thì em phiên âm thành “Bầm”
(cái này mẹ ko hiểu vì sao lại thế, chỉ có thể lí giải “bầm” là đặc trưng ngôn ngữ của Phú Thọ quê mình, hihi, PT gọi mẹ bằng “bầm” mà, nhưng sao em lại gọi bố là “bầm” nhỉ?) -         Con ôm lấy bình lọc nc và bảo mẹ “bình”
-         Con ngước nhìn ba lô mẹ treo ở góc nhà và nói “ba”
-         Con đã nói đc “bai bai” rất rõ ràng (trc đây con chỉ nói “bai” thôi)
-         Con bắt đầu có kiểu nói “đớp đuôi”, nói leo rất giỏi, hì. Mẹ đọc bài thơ nào là con lại nhại lại theo từ cuối cùng của mỗi câu thơ.
-         Mỗi khi con đòi đi đâu mà mẹ ko cho và ôm lấy con, thì con giằng ra mồm hét lên “im”, ối trời ạ, nàng bắt chước mẹ đấy mà (tại mỗi lần mẹ đóng bỉm nàng cứ lăn lộn ko chịu nằm yên cho mẹ đóng, mẹ đều bảo “im nào”)
-         Sờ má mẹ và bảo “bôi, bôi” – ý em là xoa kem đánh phấn í mà.
-         Quỳ xuống đệm và dùng tay chỉ vào chân, bi bô :cùi, cùi” (đùi, đùi)


·      Nhận thức
-         Ko thích xem quảng cáo TV Power như trc nữa mà chuyển sang quảng cáo Sony TV internet, cứ nghe thấy bài hát là cười tươi hơn hớn và reo hò ầm ĩ

-         Hễ xem clip Chúc bé ngủ ngon trên trạm cùng bố, bố bảo “Mẹ đang cho Tôm uống sữa để Tôm đi ngủ kìa” là nàng mếu máo rồi oà khóc và cứ thế chỉ tay ra cửa đòi về nhà với mẹ

-         Biết đòi bật và tắt (TV, điện, điện thoại) và cũng đã có lần mẹ ko để ý, nàng tự mò mầm tắt luôn bóng điện (bảng điện ấy ko có ổ cắm, chỉ có công tắc điện thôi)
-         Biết tự vỗ ngực mỗi lúc mẹ bảo “Ru em đi con” từ lúc 9-10 tháng, nhưng dạo này còn siêu hơn ở chổ: trc khi đi ngủ mẹ thường hay vỗ đít Tôm, Tôm chưa ngủ đc thế là Tôm cũng giơ chân lên và dùng tay vỗ vỗ vào chân ra điều bắt chước mẹ
-         Con có sở thích giấu đồ, nhiều lần con cứ nhét những thứ đồ đang cầm trên tay vào trong hai chân mẹ khoanh tròn, hoặc là giấu xuống một nơi nào đó mà con nghĩ là ko cho mẹ biết. Có một hôm, hai mẹ con mình chơi trên giường, vì lúc ấy cũng muộn rồi mà con chưa ngủ nên mẹ tắt điện và mở nhạc trong ĐT cho con nghe, con liền giấu ĐT dưới chăn. Mẹ bảo “Tôm dậy tìm ĐT cho mẹ nào”, con lồm cồm bò dậy, với tay lấy ĐT đưa cho mẹ, khuôn mặt ngời lên niềm hãnh diện. Mẹ khen Tôm “Gái mẹ giỏi thật đấy, mẹ thưởng cho gái nhé”, thế là con thẹn thùng cúi đầu áp má vào ngực mẹ và ôm choàng lấy mẹ.
-         Bắt chước mẹ xoa kem lên mặt rất sành điệu. Tại mấy lần hết trò chơi, mẹ phải dụ khị cho em chơi với đồ trang điểm của mẹ thì em mới chịu ngồi im. Hi. Những ngày em bị nẻ, mẹ hay bôi Johnson baby cho em, có một lần em tự chỉ lên má và bảo với bà ngoại “Nẹ”, hi hi.
-         Chỉ tay vào ảnh của mình trên tường và tuôn ra một tràng râất  chi là  gay gắt“cha cha cha cha”. Mẹ hiểu là em đang quát. Nên mỗi lần mẹ bảo “quát đi con” là y như rằng Tôm ra dáng đàn chị lắm, chỉ tay và ....quát !
-         Biết dùng tay đưa ngang miệng, ra điều là đánh răng (cái này là do em tự học lỏm đc. Mỗi lần ngó nghiêng mẹ đánh răng ở trong phòng tắm là em lại cười khì khì ra điều rất thích thú). Đến một ngày em lục tung giỏ đồ linh tinh của mẹ, vớ đc cái bàn chải đánh răng mới, em liền khoe ngay với mẹ và lại tiếp tục bài học vỡ lòng về ... đánh răng !

·      Tình cảm:
-         Bố mắng yêu em “Càng ngày cáng quá đáng” mỗi khi em lên cơn hờn dỗi mà bố ko dỗ dành đc. Công nhận là em hờn dỗi kinh khủng thật, đòi gì là đòi bằng đc. Đòi ăn này, đòi xoa kem lên mặt này, đòi đi chơi, đòi mẹ....Em hét thật to, vừa hét vừa gào khóc, tay chân thì khua khoắng. Ôi mỗi lần em khóc hờn là mẹ stress nặng ! Bố lại bảo “Lắm chiêu bài quá” (giống mẹ)
-         Cũng biết nịnh mẹ ghê lắm nhé. Mẹ giả vờ dỗi, bảo “Tôm tránh xa mẹ ra, Tôm hư lắm”, ấy thế là nàng lăn xả vào mẹ, ôm lấy mẹ và dụi đầu vào ngực mẹ

-         Bố giả vờ ôm mẹ, thơm vào má mẹ, Tôm ngồi từ xa, nhìn thấy, cứ thế cười nịnh hì hì, bò lồm cồm lại và cũng ôm lấy bố thơm, ôm lấy mẹ thơm. Yêu lắm

======> Mẹ nhận thấy một điều: Ko như nhiều bạn chậm nói tuy nhận thức đc nhưng lại ko nói đc, còn Tôm nhà mình NHẬN THỨC và NGÔN NGỮ phát triển song song với nhau. Con biết đây là thứ gì thì con sẽ gọi tên đc thứ đó


Chỉ còn nửa tháng nữa là đến tết, tết này Tôm của mẹ đc gần 15 tháng, biết gặm đùi gà, măm bánh kẹo và nhận lì xì. Mong cho con luôn khoẻ mạnh và đáng yêu nhé !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét