Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

Một ngày tỉnh giấc rồi mẹ chợt nghe vụng về con nói câu Mẹ ơi !

    Vậy là 12 tháng 17 ngày Nhật Linh đã biết cất lên tiếng Mẹ đầu tiên !
    Trái tim mẹ như thổn thức trước tiếng Mẹ ngập ngừng của con. Mẹ không tin vào tai mình cho tới khi con lặp lại một lần nữa tiếng Mẹ dứt khoát hơn.

    Tối hôm qua, lúc 7h Mẹ đang ngồi ăn cơm, còn bố đã ăn xong và đang nằm xem ti vi cùng con ở trên giường. Mẹ để ý thấy con nằm chễm chệ trên cái chăn và xem TV rất chăm chú. Bỗng con ngẩng đầu dậy, nhìn về phía mẹ và nói "Mẹ", vừa nói con vừa cười tủm, vừa như thăm dò ý tứ mẹ như thế nào. Mẹ vẫn bình tĩnh vì muốn nghe con nói thêm lần nữa, con lặp lại tiếng Mẹ đầy yêu thương và dứt khoát "Mẹ"
Mẹ hạnh phúc chạy tới ôm chấm lấy con. Dường như hiểu được nỗi mong chờ bao lâu nay của mẹ, con càng lặp lại Mẹ, mẹ, mẹ như một con vẹt đáng yêu.
Bố cũng vui mừng ko kém trước tâm trạng của mẹ con mình, được một lúc bố lại chỉ vào mẹ và hỏi con "Ai đây", lần này con quả quyết "Mẹ" khiến mẹ cứ gọi là ngất ngây..
    Mẹ yêu Tôm của mẹ lắm. Mẹ vẫn tin những gì thiêng liêng nhất thường khó thốt thành lời. Và quả đúng như thế. Sau bao tháng ngày con bập bẹ những tiếng nói đầu tiên - bất kể từ gì người khác nói con cũng lặp lại một cách nhanh chóng, chỉ riêng từ "Mẹ" tưởng như giản đơn mà sao thật khó nói cuối cùng cũng đã có lúc con thốt nên lời. Chỉ một từ "Mẹ" giản đơn cũng khiến trái tim mẹ như vỡ òa vì hạnh phúc !
    Con giống như một con vẹt ấy, ai nói gì cũng bắt chước. Thế mà tiếng "Mẹ" dù cho mẹ dạy bao nhiêu lần, dạy như thế nào, con cũng ko bao giờ chịu băt chước. Cho đến một ngày tự con gọi Mẹ, hỏi xem có người mẹ nào ko hạnh phúc?
"Một ngày tỉnh giấc, rồi mẹ chợt nghe
 Vụng về con nói câu mẹ ơi

 Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ
 Khiến tim mẹ vui như vỡ òa..."


    P/S: Mẹ dạy con nói "Bố Bình" , con bập bẹ thành "bé Bì" nghe cứ như là "baby" ý. Mẹ chuyển sang cho con học tiếng anh, bây giờ con đã nói đc "be bi (baby)" một cách thành thạo, ai hỏi baby đâu, gái mẹ sẽ tự chỉ vào ngực. A, đó là baby của bố mẹ !

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Năm con Rồng cầu xin điều gì?


Theo dõi chương trình "Sự kiện và bình luận" trên kênh VTV1 vào lúc 9h sáng ngày thứ 7/14/01/2012, thấy anh BTV Văn Thành nói "Năm nay tết đến, người người cầu chữ AN", ngẫm kĩ thì đúng là thế thật.
Năm qua đầy rẫy những tin khùng khiếp mà mình đã nghe báo đài nhắc đến. Đầu tiên thì còn thấy sock, đã từng hoang mang bởi ý nghĩ "Chẳng lẽ ở đâu đó trên đất nc này, hàng ngày vẫn diễn ra những điều man rợ?" Nhưng rồi ngày nào online cũng thấy vô số chuyện khủng khiếp, mới thấy đúng là điều gì cũng có thể xảy ra.
Người ta sợ hãi mỗi khi tham gia giao thông, như có người đã nói "tham gia giao thông ở VN thực sự là một trò mạo hiểm". Từ vụ chìm tàu Dìn Ký đến vô khối những vụ tai nạn thảm khốc trên khắp các tuyến đường quốc lộ.
Người ta sợ hãi kẻ trộm đến nỗi mỗi tối trc khi đi ngủ phải đi soi đèn khắp các ngóc ngách, các gầm gường, gầm tủ, đề phòng một tên sát nhân máu lạnh giống như tên Lê Văn Luyện.
Người ta sợ hãi mỗi lúc phóng xe trên đường, ngoài nỗi lo tai nạn còn ngay ngáy một nỗi lo ko biết có ai đặt thuốc nổ vào xe mình để trả thù giống như vụ án ở Bắc Ninh hay ko?
Người ta sợ hãi bởi căn bệnh đến nay vẫn chưa có thuốc đặc trị : Tay - Chân - Miệng, và còn vô khối thứ bệnh có tốc độ lan truyền chóng mặt từ trc tới nay, vd như :Sars, H5N1...
Người ta sợ hãi bởi chất lượng thực phẩm bây giở, ko ăn thì làm sao sống, nhưng ăn vào là lại thêm nỗi lo về một mầm bệnh. Thôi thì vẫn cứ phải ăn....
Người ta sợ bởi hàng ngày trên mạng ko biết bao nhiêu vụ trọng án mà hung thủ và nạn nhân đều là những người thân thuộc với nhau, thậm chí là vợ chồng đầu ấp tay gối. Nào là vợ tẩm xăng đốt chồng, nào là chồng bạo hành, tra tấn vợ, bắt vợ xem clip sex của mình và bồ nhí, nào là cha bắt con ăn phân, đến cả những thói loạn luân kinh tởm... Ko còn thiếu điều gì trong cái xã hội này.
Người ta sợ hãi khi chỉ trong một phút sơ ý của người lớn, có một cậu bé chưa đầy 4 tuổi đã rơi từ tầng 9 xuống mái bê tông tầng 2 ở một khu
chung cư.
Người ta nơm nớp mỗi lần bật bếp ga, bởi lẽ vẫn ám ảnh vụ nổ ga kinh hoàng tại Hà Nội. Hay rùng mình nghĩ tới vụ chập điện làm 6 công nhân chết cháy...
Người ta còn sợ mỗi lần vào cây rút tiền ngoài nỗi lo mất cắp xe máy giờ đây còn thêm nỗi lo bị trộm mã PIN để làm thẻ ATM giả
Mới đây nhất, người ta vẫn hoang mang khi báo đài đưa tin vụ rút ruột xăng của 4 tài xế. Ai cũng tự hỏi ko biết xăng mình đang dùng có phải là "xăng pha nhớt" ?
Rồi đến những người nghèo khó, có hoàn cảnh éo le ko chồng ko con cũng bị tra tấn dã man bởi bàn tay của một bà chủ có bề ngoài phúc hậu, nhưng thực ra lại là một kẻ ko chút nhân tính
Quả thật là xã hội này đang loạn lên từng ngày.
........
Tết sắp đến rồi, lo giao thông ùn tắc, đi lại ko an toàn, thực phẩm kém chất lượng, giá cả đắt đỏ....
Xã hội năm con Mèo vừa qua dường như nhiều biến loạn. Chữ TIỀN, TÀI, PHÚC, LỘC, THỌ, VƯỢNG, PHÁT.... ko ai là ko mong muốn. Thôi thì, năm Rồng đến, ta chỉ cầu xin một chữ AN. Có AN thì mới có TIỀN, TÀI. Có AN thì mới có PHÚC, LỘC, THỌ, mới có VƯỢNG và PHÁT.
Năm mới NHÂM THÌN mong mãi đc BÌNH AN, BÌNH AN cho gia đình, người thân, bạn bè. BÌNH AN cho cả xã hội./.

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Tản mạn ngày cuối năm

Hôm nay là 23 tháng chạp - tính theo ngày âm và theo ko khí tết nhất.Tính theo ngày dương thì hnay tròn 2 năm ngày cưới của mình

HS và GV trường mình nghỉ hết rồi, còn mấy ông bà VP lọ mọ đi làm, phải hết tuần này mới đc nghỉ. Đến hôm ý cả nhà ra ÔB ngoại, chơi bời khoảng 4 hôm rồi lại lên tàu về quê nội.
Mấy triệu tiền tết chi tiêu các loại cũng hết sạch rồi. Đúng là "phi thương bất phú", chỉ tểnh tềnh tênh đi làm nhà nc như VC mình thì chỉ có đủ ăn chứ chả dư giả gì. Làm gì đây hả trời ?
Sáng nay tranh thủ lượn chợ mua thức ăn này, mua hoa quả thờ tết này, mua cả vàng mã cúng ông Táo lên trời nữa. Còn thiếu bánh kẹo và mấy thứ linh tinh, lát nữa về phải tranh thủ tiếp.
Tự nhiên trưa nay trời hửng nắng, Tôm tít sau khi đc mẹ tắm xong thì lại đc bố bế đi tắm nắng, ra sân em reo hò ầm ĩ, đi lại cũng vì thế mà thoải mái hơn nên em đi đc nhiều hơn. Em cứ lăng xăng đòi ngắt lá, bẻ cành, hì hì, có lẽ vì em phải ở trong nhà nhiều nên thấy cái gì mới em cũng háo hức
. Lúc mẹ phóng xe qua, em vui mừng hớn hở đòi trèo lên, mẹ vụt qua rồi, ngoái lại thấy em cứ bước theo thoăn thoắt

Dù còn "đau đầu vì tiền" và vì muôn vàn điều khác, nhưng mẹ vui lắm khi tưởng tượng ra tết này em bé của mẹ sẽ lăng xăng khắp nhà, tay cầm lì xì đỏ thắm. Mẹ con mình sẽ lại xem pháo hoa như năm ngoái con nhỉ? Năm nay con lớn rồi chắc hẳn con sẽ thích pháo hoa lắm đấy (Năm ngoái hai mẹ con mình thập thò ở cửa, ko dám ra sân xem, vậy mà nghe tiếng đẹt đùng con vẫn giật thót mình, hì hì)
Mẹ yêu con gái mẹ hơn mọi thứ trên đời, dù cuộc sống có đau thương hay buồn tủi thì con vẫn luôn lả lẽ sống lớn nhất của mẹ. Mẹ vui và tự hào khi chứng kiến con lớn mỗi ngày !

Kỷ niệm hai năm ngày cưới cùng con gái yêu 14 tháng tuổi


16/01/2012 kỷ niệm hai năm ngày cưới của VC mình. Kết quả đẹp của t/y đầu tiên đầy ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng ko thiếu những nỗi buồn, hiểu lầm, cãi vã và cả những giọt nc mắt. ấy là cô con gái Nhật Linh đáng yêu 14 tháng tuổi


Mãi hạnh phúc bên nhau nhà mình nhé

Còn đây là gallery ảnh 14 tháng yêu thương của con gái

Mẹ yêu lắm cái dáng vẻ tự nhiên của con khi chụp ảnh


Trong bộ váy hồng, nhìn con gái càng trắng xinh





14 tháng rồi nhưng con chưa biết đi mà mới chỉ đứng , nhưng nhìn ảnh này rất ra dáng người nhớn



Ăn theo ko khí noel một chút chứ nhỉ, công chua tuyết của mẹ lạc giữa một vườn hoa rực rỡ




Hái đc hoa em mang về tặng bố mẹ em đấy



Cử chỉ rất tự nhiên


Con gái rất là thích chiếc xe này






Nhìn em có giống tiểu thư nhỏ ko?


Bình thường ai cũng nhầm em là thằng cu, nhưng nhìn những tấm ảnh này chắc là ko ai nhầm đc nữa rồi



Mẹ rất yêu tấm ảnh này nhé



Hi hi, đây lại như một cậu nhóc cổ trang




Cậu nhóc cũng thích hoa lắm nhé




Nàng Tôm đi biển


Chơi đùa với chú khỉ con

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

Một tuần nữa là sang năm mới, và em đang đc 14 mos + ....


Nàng Tôm tít của mẹ tính đến ngày hôm nay 16/01/2012 - kỷ niệm tròn 2 năm ngày cưới của bố mẹ, đc 14 tháng 9 ngày. Đến Tết con Rồng nàng đc khoảng 15 tháng. Tình hình trong những ngày sắp bước sang năm mới của Tôm, mẹ Tôm xin tổng hợp sớm
như sau:
- Nàng biết chắp hai bàn tay vào nhau và cúi gập người xuống để cúng cụ
- Nàng cãi rất là ghê, cứ nghe thấy mẹ bảo "ko đc đâu", "đừng nghịch nhé", "nguy hiểm lắm".... (đại loại là ko cho nàng làm theo ý mình), là nàng gân cổ lên "cha cha cha cha" một hồi dài, đến khi khản cổ, đỏ mặt thì mới thôi
- Thích xem quảng cáo nc mắm Nam ngư, mỗi lần chiều quảng cáo đó là em chỉ lên TV, bảo "Pé" (bé) và cười hì hì rất khoái chí.
Thích xem cả quảng cáo "máy chiếu trong máy quay - chia sẻ phút giây hạnh phúc", cứ nghe thấy chị bé véo von cất giọng hát là con lại dán mắt vào TV
Đặc biệt, con rất thích quảng cáo các loại mì tôm, "Omachi - mì ngon mà nc cũng ngon", rồi thì mì Kokomi với hình ảnh sợi mì dai đến nỗi câu đc cả một chú cá vàng, con xem cứ gọi là tít mắt, và hễ cứ nghe đến nhạc chứ chưa cần xem hình là con liền bảo "mì", ôi trời, mẹ cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt
. Sở trường ăn mì là của con mà. Giống hệt mẹ. Phải chăng vì mẹ thích ăn mì > đặt tên con là Tôm > con cũng thích ăn mì giống mẹ ? Hihi
Con gái mẹ cũng tân tiến trong thị hiếu quảng cáo ra phết, đầu tiên là thích comfort "phép mầu biến mất rồi",cứ nghe câu ấy là con chun mũi, nhăn mặt giả vờ khóc,  sau đó là TV Power, cứ nghe tiếng "power" thì con giơ hai nắm tay lên ngang đầu bắt chước y hệt cô Hà Tăng trong quảng cáo....
- Nàng rất là nhát xít. Lười tập đi. Chỉ đứng dậy đc 1 tẹo, tự vỗ tay khen mình "tài tài" , rồi ngồi thụp xuống
.
Đấy là khoản đứng, còn khoản đi như sau: Mẹ bảo nàng một mình đi lại chỗ cái giường, nàng nhất định cứ phải bám chặt lấy tay mẹ, mẹ dứt ra cũng ko đc. Mẹ kiên quyết dứt ra cho nàng đi một mình thế là thôi, nàng ngồi thụp xuống luôn
. Hoặc là chỗ nào nàng cảm thấy ko chắc chắn lắm, ko có vật gì để bám thì nàng nhất định ko đi liều, mà sẽ ngồi thụp xuống đất và bò nhoay nhoáy, hix hix.
* Đến ngày hôm qua, mẹ công nhận: TÔM ĐÃ CHÍNH THỨC BIẾT ĐI.  Hihi.Có hai sự kiện như sau:
+ Lúc hai mẹ con ở nhà Ô B ngoại, mẹ mặc thử cho con cái váy mới, còn hơi dài một chút, tự nhiên hứng lên thế nào mà con cứ thế ầm ầm lao như tên bắn, đc 6-7 bước, rồi đổ nhào vào tay mẹ. Mẹ sướng quá cứ rú lên ầm ầm

+ Khi về nhà mình, lúc 9 rưỡi chuẩn bị đi ngủ, con chơi với bố trên giường, con cứ nghênh ngang đi lại với cái thế "ngực tấn công, mông phòng thủ"
, mông cong vút lên và bụng ưỡn ra trước, hihi. Buồn cười lắm. Con đi đi lại lại như thế đến 5 - 6 lần, vẻ mặt háo hức rất khó tả.
- Cái khoản tự hút sữa sau này chẳng biết thế nào, chứ cứ nưh bây giờ thì mẹ mệt quá. Con chẳng chịu hút gì cả. Cứ đc 1 tí lại nhả ra. Hoặc là cứ cắn chặt ống hút bằng 6 cái răng bàn cuốc của mình. Mẹ lại phải đổ ra cốc, bón bằng thìa, hic hic (14 tháng rùi mà vẫn bón từng thìa một, mẹ có cưng chiều con quá ko nhỉ?)
....................
Tạm thế đã con nhé, giờ đến phần up ảnh ngộ nghĩnh của nàng, mẹ phải nhanh chân kẻo sắp tết đến nơi rồi, gái mẹ sẽ có biết bao điều đáng yêu mới.

Đây là những tấm ảnh mang dáng dấp "con gái" của em, vì em chịu để yên cho mẹ cài nơ lên đầu (mẹ em mới design cho em
)










Diện mạo mới của Tôm


Xoay quanh diện mạo này của con, có rất nhiều ý kiến. Ông ngoại gọi con là "cô thợ dệt"


Bà trẻ Vượng gọi con là "cô gái Hà Lan"


Bố bảo "buộc khăn thế này nhìn .... nông dân lắm"



Bà ngoại nhận xét "Tôm ưa đội mũ, buộc khăn, vì che bớt cái trán đi thì nhìn xinh hơn"

Mẹ thì thấy con gái mẹ thật đáng yêu, cho dù trong bất cứ điệu bộ nào, con nhỉ?



Tôm tít sành điệu














Lí giải cho cái mẹt vênh này là vie em quen xem TV ở nhà phải ngẩng cổ cao rùi, giờ ra nhà ôb ngoại, tuy Tv ko để cao nưh ở nhà, nhưng em thì ... cứ thế mà diễn































Còn đây là một TÔM TÍT rất đẹp zai
































Cận cảnh cậu nhóc Tôm, hii




Trắng ko tì vết





Tôm nghệ sĩ
và lãng tử






Nhưng hình như khuôn mặt em ko liên quan j tới cái đàn thì phải? (em mải xem TV)







Chụp ảnh nhiều quá, em nằm khểnh để xem TV thế này đây


Cái mẹt rất chi là hưởng thụ nhé