7/12/2011 Tôm tít tròn 13 tháng
*Về hình thể:
- Chiều cao, cân nặng: con vẫn ì ạch với 9kg. Chiều cao thì mẹ chẳng bao giờ đo cả (ko hiểu sao mẹ cứ nghĩ dùng thước dây đo sẽ là dại) nhưng mẹ ước chừng cũng phải gần 80cm. Cân nặng thì hơi thiếu một ít nhưng nhìn chung là con gái mẹ nhẹ nhõm xinh xắn chứ cũng ko phải là còi (mẹ phải AQ tí chứ)
- Răng: Con đã được 5 cái răng mỗi tháng lên một cái, nhưng tháng này mẹ vẫn chưa thấy cái nào. Con cắn thì đau kinh khủng lắm rồi, cứ gọi là thâm tím ngay tức khắc. Nạn nhân thường xuyên là bố Tôm, rất hay bị Tôm cắn, cắn xong lại híp mắt nhe răng ra cười hì hì.
-Tóc: 4 tháng nay mẹ ko cắt tóc cho Tôm, cứ nuôi dài dài một tí với hi vọng khi dài ra tóc đằng trc trán sẽ xẹp xuống chứ ko dựng đứng như bây giờ nữa. Cứ đội mũ thì tóc cũng xẹp đấy. Nhưng mấy hôm, thấy tóc hơi dài dài mẹ nổi hứng buộc 2 bím tóc cho con, thế là nó lại càng dựng đứng hơn. Hihi
*Về ngôn ngữ:
- "Mẹ" là thành quả lớn nhất và đáng ghi nhận nhất trong tháng thứ 13 này (12th 17 ngày con bắt đầu cất lên tiếng Mẹ). Giờ thì con đã quen với việc gọi "mẹ, mẹ" nên cả ngày con cứ "mẹ, mẹ" liên tùng tục. Phải công nhận là nghe con gọi mà bao mệt nhọc, ưu phiền của mẹ tan biến. Mẹ nhớ tới câu nói "Có vàng, vàng chẳng hay phô. Có con, con nói trầm trồ mẹ nghe"
- Con đúng là một con vẹt bé bỏng, đáng yêu. Đến bây giờ, ko có từ gì mà con ko biết và ko bắt chước được.
Bố bảo "để bố trải xốp cho Tôm ngồi nhé", con lặp lại " trại trại" thật dễ thương.
Bếp từ nhà mình bị hỏng, mẹ bảo bố "xem có dùng tạm được ko", con ngồi gần đó, hóng hớt bảo "tạm". Ôi đúng là vẹt!
Hàng ngày, mỗi khi cho Tôm cái gì, mẹ đều bảo "Này, con ơi, mẹ cho này". Đến hôm qua, bố bảo "Tôm đưa điều khiển TV cho bố", Tôm liền đưa, ko quên "khuyến mãi" kèm một câu "Này" rất là dễ ghét
Mẹ gọi điện cho cô Linh - mẹ anh cu Bảo (hơn Tôm 6 tháng tuổi) và nói với Tôm "mẹ gọi điện cho con nói chuyện với anh cu Bảo nhé", thế là con "bạo bạo" liên tục, một lúc lại "bạo bạo" như một con vẹt. Tôm cũng thích chơi với anh cu thật mà, hễ thấy anh là vồ lấy như bắt đc vàng, rồi cười hì hì làm quen, ấy nhưng mà anh í lại lạnh lùng lắm, cứ dửng dưng như ko
- Biết gật đầu và lắc đầu thường xuyên. Chỉ có điều, đôi khi có sự nhầm lẫn giữa gật và lắc . Mẹ bảo "Nấu cháo Tôm ăn nhé", con cứ thế là lắc đầu quầy quậy! Nhưng có lúc, mẹ bảo "Đánh đít Tôm hư nhé", con cũng lắc lắc cái đầu, làm mẹ ko thể nào ko cười đc.
*Về nhận thức:
- Con đã nhận biết đc hầu hết mọi thứ xung quanh. Chỉ cần dạy một lần là con thuộc bài. Kể cả việc phân biệt xe máy của bà ngoại vs xe máy của nhà mình .
- Nhận biết đc tất cả mọi người thân quen xung quanh mình, từ ông bà, cậu, tới cụ, các ông bà trẻ, các dì, rồi các bác các chú các cô trong trạm điện
- Biết chỉ tay lên nóc tủ lạnh đòi lấy xúc xích. Lấy xong rồi, biết chỉ tay giá sách - nơi mẹ để cái kéo, ý nói là cắt (vì mọi lần mẹ hay lấy kéo cắt xúc xích cho con mà).
- Bình thường thì con có cái kiểu hay cho giả vờ. Cho ai thì nhất định người đó phải chìa tay ra, nhưng hễ người đó chìa tay ra rồi là con lại rụt tay lại. Nhưng dạo này con bắt đầu bớt lém lỉnh hơn rồi, cho ai thì cho thật.
- Đã hiểu đc thế nào là "bóc". Mẹ bảo "cất xúc xích đi, ăn cháo đã" và lấy xúc xích từ tay con. Con ngúng nguẩy ko đưa. Nhưng mẹ nịnh "đưa mẹ bóc cho", thì thế nào con cũng đưa cho mẹ. Hì, cũng dễ bị lừa đấy chứ.
- Đòi gì thì đòi bằng đc. Bạn Bé nào cầm đồ của con thì con lấy lại. Mẹ đưa cho bạn thứ khác, con liền vứt luôn thứ đang cầm trong tay, và xông lên giằng lấy thứ đồ mà bạn ấy đang cầm. Đanh đá gớm.
- Biết nói "bọng, bọng" (bỏng, bỏng) mỗi khi mẹ bưng bát mì tôm (vì lần trước khi mẹ ăn mì, con cứ đòi sờ tay vào cái bát, mẹ liền nói "bỏng đấy")
- Biết bai bai, thơm gió, đánh chừa.
- Bảo vỗ muỗi, biết dùng hai bàn tay vỗ vào nhau. Bảo nhúp muỗi, biết dùng hai ngón tay của bàn tay phải nhúp sang bàn tay trái. Bảo vứt muỗi đi, biết vứt đi
- Biết chỉ vào trán mỗi khi đc hỏi "Muỗi đốt con đâu" và chỉ vào lọ dầu tràm ý là bôi vào vết muỗi đốt
- Mẹ bảo "Đói quá" thì biết xoa xoa vào bụng. Mẹ bảo "hết rồi" thì biết giơ hai bàn tay lên và xoay đi xoay lại. Hi
- Biết ôm búp bê vào lòng và rung rung lắc lắc mỗi khi mẹ bảo "con ru em ngủ đi". Đồng thời, khi mẹ hát "ru em em ngủ cho ngoan" thì con lại tự vỗ vỗ vào bụng mình. Hì, bắt chước mẹ mỗi lần vỗ đít cho Tôm ngủ đấy mà.
- Biết hát, múa rất nhọn. Múa đc bài "Hai bàn tay của em", bài "Lắc lư cái đầu này", bài "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ". Hát í ửn - ko rõ hát bài gì. Hát " à, à, à" mỗi khi xem Chúc bé ngủ ngon đến đoạn "Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ, à ơi, à ơi, à à ơi"
- Rất thích xem TV, nhất là quảng cáo. Mà nhất lại là quảng cáo TV Power, cứ nghe thấy là con quay ngoắt người lại, mắt dán vào màn hình, tay thì múa máy liên tục, miệng thì toe toét cười. Thích quảng cáo vui nhộn, thích quảng cáo Comfort, Surf...
*Về hoạt động:
- Con vẫn chưa biết đi. Đích thị là con nhanh nói, chậm đi rồi nhé. Giờ mới đang biết đứng tênh tài, và tỏ vẻ rất thích thú mỗi khi tự mình đứng dậy đc. Con đang có xu hướng đi lần. Chắc cũng chỉ tháng sau con sẽ bước những bước đầu tiên.
- Mẹ mà chạy vào bếp hoặc nhà tắm thì con bò nhoay nhoáy theo sau, cái mặt hơn hớn tỏ vẻ đắc ý lắm đấy
- Mỗi lúc đòi đi chơi là giơ tay chỉ trỏ, và nếu ai đang bế con trên tay thì con dùng mông huých rồi đẩy đẩy, tỏ ý muốn đi
- Đập đồ đạc của mẹ ác chiến ra phết. Nhất là thích đập điện thoại của mẹ. Sơ hở ra một tí là bụp, a lê hấp pin một nơi, vỏ một nơi
- Biết cầm thìa đòi xúc, biết bắt chước bố/mẹ xúc thức ăn nhưng xúc vẫn chưa đc thạo lắm (nếu xúc xong mà rơi thức ăn xuống thì lại nhặt lên và cho vào mồm luôn, ko cần thìa nữa )
*Về nết ăn:
Nhìn chung, trộm vía Tôm khá dễ ăn. Dễ ở chố
- Món gì cũng xơi, chưa biết chê bất cứ món gì (từ mì tôm tới xôi gấc, cứ bón là nàng há miệng nhai ngon lành)
- Kiểu ăn cũng dễ. Chỉ cần ngồi chơi đồ chơi hoặc xem TV chứ chưa bao giờ phải đi rong. Bình thường ra thì ăn một bát cháo hoặc một cốc sữa 150ml chỉ mất 10 phút
Menu một ngày của nàng như sau:
- 8h sáng: cháo
- 11h: sữa (150ml)
- 13h: cháo
- 16h: sữa chua (hoặc váng sữa)
- 18h: xúc xích
- 19h: cháo
- 21h: sữa
Các bữa có thể xê dịch một chút, nhưng nhìn chung một ngày phải đc 6 bữa chính. Hiềm một nỗi, nàng ăn thì ngoan nhưng mà cân nặng thì mãi ko vượt qua con số 9
*Về tính tinh:
- Nhìn chung là đanh đá. Con gái tên Linh mà (giống như ngta hay nhận xét về con gái tên Trang vậy, hihi)
- Đa cảm. Hay hờn, dỗi, ăn vạ. Chỉ cần bảo "Tôm hư lắm nhé" hoặc "Mẹ đánh đít đấy" hoặc mẹ ko cho nghịch thứ gì mà bảo "Ko nghịch đc đâu" là y như rằng mồm méo xệch, nàng đang doạ khóc đấy ạ. Còn nếu mà quát to thì thế nào môi cũng dẩu ra khóc hu hu luôn. Bằng chứng là lúc nàng hơn 9 tháng một chút, mới có 1 răng thôi mà đã cắn ti mẹ đau ơi là đau, mẹ càu nhàu "Trời ạ, sao cắn đau thế", vậy là nàng khóc hu hu ko làm sao dỗ đc
- Ko ưng ý điều gì là hai chân giãy đạp, tay giơ lên cao và đánh vào người mẹ, miệng nói "chà, chà" (chừa, chừa)
- Ấy thế mà, cũng dễ nịnh lắm nhé. Mếu thì mếu thật nhưng chỉ cần nựng vài câu "mẹ yêu, mẹ thương, mẹ xin lỗi" thế là nín luôn. Hoặc mỗi sáng mẹ đi làm, bà Trường bế Tôm mà Tôm ko theo và mếu khóc nhưng bà chỉ cần bảo "Đi chơi xem con trâu đi" vậy là im re và theo bà luôn.
- Hơi nhát. Cứ nghe tiếng động mạnh hoặc chỉ cần tiếng động khẽ thôi nhưng đúng vào lúc con đang lơ đễnh, thì dù đang ngồi ngoan xem TV thế nào con cũng nhảy phắt lên ôm lấy cổ mẹ
- Tình cảm với mẹ lắm. Bảo thơm biết thơm, bảo bóp tay, bóp trán cho bố/mẹ/ông/bà là biết bóp. Bảo đám lưng biết đấm lưng. Bảo "ôm cổ mẹ mẹ ru ngủ" cũng biết vòng tay ôm cổ mẹ, ngả đầu vào vai mẹ. Yêu thế
- Mỗi lần nghe mẹ hát bài Nhật ký của mẹ đến cái đoạn "Một ngày tỉnh giấc, rồi mẹ chợt nghe vụng về con nói câu mẹ ơi..." thì con chăm chú lắng nghe, nhìn mẹ ko chớp mắt. Đặc biệt thích nghe mẹ đọc thơ, bài "Thỏ Bông bị ốm" : Thỏ Bông bị ốm, chốc chốc kêu la, miệng cứ xuýt xoa, mẹ ơi đau quá..... Dường như con hiểu những ca từ, lời thơ giản dị mà sâu sắc ấy, hiểu cả tình cảm của mẹ dành cho con....
Ấy, 13 tháng của Tôm đấy. Đáng yêu vô cùng. Mỗi ngày mẹ vui và hạnh phúc khi thấy con biết thêm một điều.
*Về hình thể:
- Chiều cao, cân nặng: con vẫn ì ạch với 9kg. Chiều cao thì mẹ chẳng bao giờ đo cả (ko hiểu sao mẹ cứ nghĩ dùng thước dây đo sẽ là dại) nhưng mẹ ước chừng cũng phải gần 80cm. Cân nặng thì hơi thiếu một ít nhưng nhìn chung là con gái mẹ nhẹ nhõm xinh xắn chứ cũng ko phải là còi (mẹ phải AQ tí chứ)
- Răng: Con đã được 5 cái răng mỗi tháng lên một cái, nhưng tháng này mẹ vẫn chưa thấy cái nào. Con cắn thì đau kinh khủng lắm rồi, cứ gọi là thâm tím ngay tức khắc. Nạn nhân thường xuyên là bố Tôm, rất hay bị Tôm cắn, cắn xong lại híp mắt nhe răng ra cười hì hì.
-Tóc: 4 tháng nay mẹ ko cắt tóc cho Tôm, cứ nuôi dài dài một tí với hi vọng khi dài ra tóc đằng trc trán sẽ xẹp xuống chứ ko dựng đứng như bây giờ nữa. Cứ đội mũ thì tóc cũng xẹp đấy. Nhưng mấy hôm, thấy tóc hơi dài dài mẹ nổi hứng buộc 2 bím tóc cho con, thế là nó lại càng dựng đứng hơn. Hihi
*Về ngôn ngữ:
- "Mẹ" là thành quả lớn nhất và đáng ghi nhận nhất trong tháng thứ 13 này (12th 17 ngày con bắt đầu cất lên tiếng Mẹ). Giờ thì con đã quen với việc gọi "mẹ, mẹ" nên cả ngày con cứ "mẹ, mẹ" liên tùng tục. Phải công nhận là nghe con gọi mà bao mệt nhọc, ưu phiền của mẹ tan biến. Mẹ nhớ tới câu nói "Có vàng, vàng chẳng hay phô. Có con, con nói trầm trồ mẹ nghe"
- Con đúng là một con vẹt bé bỏng, đáng yêu. Đến bây giờ, ko có từ gì mà con ko biết và ko bắt chước được.
Bố bảo "để bố trải xốp cho Tôm ngồi nhé", con lặp lại " trại trại" thật dễ thương.
Bếp từ nhà mình bị hỏng, mẹ bảo bố "xem có dùng tạm được ko", con ngồi gần đó, hóng hớt bảo "tạm". Ôi đúng là vẹt!
Hàng ngày, mỗi khi cho Tôm cái gì, mẹ đều bảo "Này, con ơi, mẹ cho này". Đến hôm qua, bố bảo "Tôm đưa điều khiển TV cho bố", Tôm liền đưa, ko quên "khuyến mãi" kèm một câu "Này" rất là dễ ghét
Mẹ gọi điện cho cô Linh - mẹ anh cu Bảo (hơn Tôm 6 tháng tuổi) và nói với Tôm "mẹ gọi điện cho con nói chuyện với anh cu Bảo nhé", thế là con "bạo bạo" liên tục, một lúc lại "bạo bạo" như một con vẹt. Tôm cũng thích chơi với anh cu thật mà, hễ thấy anh là vồ lấy như bắt đc vàng, rồi cười hì hì làm quen, ấy nhưng mà anh í lại lạnh lùng lắm, cứ dửng dưng như ko
- Biết gật đầu và lắc đầu thường xuyên. Chỉ có điều, đôi khi có sự nhầm lẫn giữa gật và lắc . Mẹ bảo "Nấu cháo Tôm ăn nhé", con cứ thế là lắc đầu quầy quậy! Nhưng có lúc, mẹ bảo "Đánh đít Tôm hư nhé", con cũng lắc lắc cái đầu, làm mẹ ko thể nào ko cười đc.
*Về nhận thức:
- Con đã nhận biết đc hầu hết mọi thứ xung quanh. Chỉ cần dạy một lần là con thuộc bài. Kể cả việc phân biệt xe máy của bà ngoại vs xe máy của nhà mình .
- Nhận biết đc tất cả mọi người thân quen xung quanh mình, từ ông bà, cậu, tới cụ, các ông bà trẻ, các dì, rồi các bác các chú các cô trong trạm điện
- Biết chỉ tay lên nóc tủ lạnh đòi lấy xúc xích. Lấy xong rồi, biết chỉ tay giá sách - nơi mẹ để cái kéo, ý nói là cắt (vì mọi lần mẹ hay lấy kéo cắt xúc xích cho con mà).
- Bình thường thì con có cái kiểu hay cho giả vờ. Cho ai thì nhất định người đó phải chìa tay ra, nhưng hễ người đó chìa tay ra rồi là con lại rụt tay lại. Nhưng dạo này con bắt đầu bớt lém lỉnh hơn rồi, cho ai thì cho thật.
- Đã hiểu đc thế nào là "bóc". Mẹ bảo "cất xúc xích đi, ăn cháo đã" và lấy xúc xích từ tay con. Con ngúng nguẩy ko đưa. Nhưng mẹ nịnh "đưa mẹ bóc cho", thì thế nào con cũng đưa cho mẹ. Hì, cũng dễ bị lừa đấy chứ.
- Đòi gì thì đòi bằng đc. Bạn Bé nào cầm đồ của con thì con lấy lại. Mẹ đưa cho bạn thứ khác, con liền vứt luôn thứ đang cầm trong tay, và xông lên giằng lấy thứ đồ mà bạn ấy đang cầm. Đanh đá gớm.
- Biết nói "bọng, bọng" (bỏng, bỏng) mỗi khi mẹ bưng bát mì tôm (vì lần trước khi mẹ ăn mì, con cứ đòi sờ tay vào cái bát, mẹ liền nói "bỏng đấy")
- Biết bai bai, thơm gió, đánh chừa.
- Bảo vỗ muỗi, biết dùng hai bàn tay vỗ vào nhau. Bảo nhúp muỗi, biết dùng hai ngón tay của bàn tay phải nhúp sang bàn tay trái. Bảo vứt muỗi đi, biết vứt đi
- Biết chỉ vào trán mỗi khi đc hỏi "Muỗi đốt con đâu" và chỉ vào lọ dầu tràm ý là bôi vào vết muỗi đốt
- Mẹ bảo "Đói quá" thì biết xoa xoa vào bụng. Mẹ bảo "hết rồi" thì biết giơ hai bàn tay lên và xoay đi xoay lại. Hi
- Biết ôm búp bê vào lòng và rung rung lắc lắc mỗi khi mẹ bảo "con ru em ngủ đi". Đồng thời, khi mẹ hát "ru em em ngủ cho ngoan" thì con lại tự vỗ vỗ vào bụng mình. Hì, bắt chước mẹ mỗi lần vỗ đít cho Tôm ngủ đấy mà.
- Biết hát, múa rất nhọn. Múa đc bài "Hai bàn tay của em", bài "Lắc lư cái đầu này", bài "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ". Hát í ửn - ko rõ hát bài gì. Hát " à, à, à" mỗi khi xem Chúc bé ngủ ngon đến đoạn "Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ, à ơi, à ơi, à à ơi"
- Rất thích xem TV, nhất là quảng cáo. Mà nhất lại là quảng cáo TV Power, cứ nghe thấy là con quay ngoắt người lại, mắt dán vào màn hình, tay thì múa máy liên tục, miệng thì toe toét cười. Thích quảng cáo vui nhộn, thích quảng cáo Comfort, Surf...
*Về hoạt động:
- Con vẫn chưa biết đi. Đích thị là con nhanh nói, chậm đi rồi nhé. Giờ mới đang biết đứng tênh tài, và tỏ vẻ rất thích thú mỗi khi tự mình đứng dậy đc. Con đang có xu hướng đi lần. Chắc cũng chỉ tháng sau con sẽ bước những bước đầu tiên.
- Mẹ mà chạy vào bếp hoặc nhà tắm thì con bò nhoay nhoáy theo sau, cái mặt hơn hớn tỏ vẻ đắc ý lắm đấy
- Mỗi lúc đòi đi chơi là giơ tay chỉ trỏ, và nếu ai đang bế con trên tay thì con dùng mông huých rồi đẩy đẩy, tỏ ý muốn đi
- Đập đồ đạc của mẹ ác chiến ra phết. Nhất là thích đập điện thoại của mẹ. Sơ hở ra một tí là bụp, a lê hấp pin một nơi, vỏ một nơi
- Biết cầm thìa đòi xúc, biết bắt chước bố/mẹ xúc thức ăn nhưng xúc vẫn chưa đc thạo lắm (nếu xúc xong mà rơi thức ăn xuống thì lại nhặt lên và cho vào mồm luôn, ko cần thìa nữa )
*Về nết ăn:
Nhìn chung, trộm vía Tôm khá dễ ăn. Dễ ở chố
- Món gì cũng xơi, chưa biết chê bất cứ món gì (từ mì tôm tới xôi gấc, cứ bón là nàng há miệng nhai ngon lành)
- Kiểu ăn cũng dễ. Chỉ cần ngồi chơi đồ chơi hoặc xem TV chứ chưa bao giờ phải đi rong. Bình thường ra thì ăn một bát cháo hoặc một cốc sữa 150ml chỉ mất 10 phút
Menu một ngày của nàng như sau:
- 8h sáng: cháo
- 11h: sữa (150ml)
- 13h: cháo
- 16h: sữa chua (hoặc váng sữa)
- 18h: xúc xích
- 19h: cháo
- 21h: sữa
Các bữa có thể xê dịch một chút, nhưng nhìn chung một ngày phải đc 6 bữa chính. Hiềm một nỗi, nàng ăn thì ngoan nhưng mà cân nặng thì mãi ko vượt qua con số 9
*Về tính tinh:
- Nhìn chung là đanh đá. Con gái tên Linh mà (giống như ngta hay nhận xét về con gái tên Trang vậy, hihi)
- Đa cảm. Hay hờn, dỗi, ăn vạ. Chỉ cần bảo "Tôm hư lắm nhé" hoặc "Mẹ đánh đít đấy" hoặc mẹ ko cho nghịch thứ gì mà bảo "Ko nghịch đc đâu" là y như rằng mồm méo xệch, nàng đang doạ khóc đấy ạ. Còn nếu mà quát to thì thế nào môi cũng dẩu ra khóc hu hu luôn. Bằng chứng là lúc nàng hơn 9 tháng một chút, mới có 1 răng thôi mà đã cắn ti mẹ đau ơi là đau, mẹ càu nhàu "Trời ạ, sao cắn đau thế", vậy là nàng khóc hu hu ko làm sao dỗ đc
- Ko ưng ý điều gì là hai chân giãy đạp, tay giơ lên cao và đánh vào người mẹ, miệng nói "chà, chà" (chừa, chừa)
- Ấy thế mà, cũng dễ nịnh lắm nhé. Mếu thì mếu thật nhưng chỉ cần nựng vài câu "mẹ yêu, mẹ thương, mẹ xin lỗi" thế là nín luôn. Hoặc mỗi sáng mẹ đi làm, bà Trường bế Tôm mà Tôm ko theo và mếu khóc nhưng bà chỉ cần bảo "Đi chơi xem con trâu đi" vậy là im re và theo bà luôn.
- Hơi nhát. Cứ nghe tiếng động mạnh hoặc chỉ cần tiếng động khẽ thôi nhưng đúng vào lúc con đang lơ đễnh, thì dù đang ngồi ngoan xem TV thế nào con cũng nhảy phắt lên ôm lấy cổ mẹ
- Tình cảm với mẹ lắm. Bảo thơm biết thơm, bảo bóp tay, bóp trán cho bố/mẹ/ông/bà là biết bóp. Bảo đám lưng biết đấm lưng. Bảo "ôm cổ mẹ mẹ ru ngủ" cũng biết vòng tay ôm cổ mẹ, ngả đầu vào vai mẹ. Yêu thế
- Mỗi lần nghe mẹ hát bài Nhật ký của mẹ đến cái đoạn "Một ngày tỉnh giấc, rồi mẹ chợt nghe vụng về con nói câu mẹ ơi..." thì con chăm chú lắng nghe, nhìn mẹ ko chớp mắt. Đặc biệt thích nghe mẹ đọc thơ, bài "Thỏ Bông bị ốm" : Thỏ Bông bị ốm, chốc chốc kêu la, miệng cứ xuýt xoa, mẹ ơi đau quá..... Dường như con hiểu những ca từ, lời thơ giản dị mà sâu sắc ấy, hiểu cả tình cảm của mẹ dành cho con....
Ấy, 13 tháng của Tôm đấy. Đáng yêu vô cùng. Mỗi ngày mẹ vui và hạnh phúc khi thấy con biết thêm một điều.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét