Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Cai nghiện

          Vậy là con gái mẹ đã cai nghiện đc rồi (cai nghiện được hay bị cai nghiện???)

                     Ngày còn bé, thậm chí cả khi đã lớn hơn một chút, cứ nghe đến từ "cai sữa", mẹ lại tưởng tượng đến cảnh em bé khổ sở, vật vã, khóc lóc, hờn dỗi... khi bỗng dưng bị mất đi một thói quen yêu thích, một niềm vui hoà trong đó cả tình thương sâu nặng. Gọi là "cai sữa" , mà đã là "cai" thì nó cũng giống như nghiện vậy. Sẽ vật vã, khổ sở mỗi khi lên cơn thèm. Còn người mẹ thì cũng phải quyết tâm lớn lắm cũng mới "cai" được thói quen cho con bú, phải quyết tâm lớn lắm mới ko mềm lòng mỗi khi con mình khóc lóc, rúc vào ngực mẹ đòi ti. Cả nhà từ bố, đến ông bà đc huy động vào công cuộc "cai nghiện". Nếu em bé dễ cai thì chỉ cần tối đi ngủ cho bố nằm giữa, mỗi mẹ con nằm một bên, vài hôm là bé sẽ quen. Nếu bé khó cai, thậm chí phải mang gửi ông bà nội(ngoại). Bao nhiêu biện pháp cũng đc huy động, nào là bôi dầu gió, bôi mực, bôi dầu cao, thậm chí cả xanhtylen... cốt yếu làm cho em bé sợ mà ko dám đòi ti mẹ nữa.... Cũng sẽ mếu khóc một vài ngày, rồi con sẽ phải quen dần.
                        Giờ con gái của mẹ đã đc 13 tháng 7 ngày. Từ ngày có con, mẹ đc biết và làm quen với bao nhiêu công việc mới. Từ những việc đơn giản như thay tã, thay bỉm, cắt móng tay móng chân cho con, đến việc tắm táp, cho con ăn, ru con ngủ mỗi ngày. Đến hôm nay mẹ lại biết thêm một việc nữa. Đó là "cai nghiện". Nhưng ko giống như những gì mẹ đã học hỏi đc suốt những tháng ngày son rỗi. Con đã tự cai một cách dễ dàng. Mẹ chẳng biết mình nên vui vì con cai nghiện ko vật vã, khóc lóc như những bạn khác khiến cả nhà cùng lo lắng hay lòng mẹ thấy buồn và thương con vì mới 13 tháng mà con đã ko còn đc ti mẹ? Điểm lại quãng thời gian "tiền cai nghiện" con nhé
         - Khi con đc 9 tháng, tuy mới chỉ có duy nhất một chiếc răng nhưng con cắn mẹ đã rất đau rồi. Và rất hay cắn mẹ nữa. Mẹ biết do con ngứa lợi. Một ngày, mẹ phát hiện ra ti mẹ có những biểu hiện lạ, như có nhiều vảy xung quanh đầu ti, vòng tròn màu sẫm thấy đỏ hơn bình thường, và quan trọng nhất mẹ có cảm giác rát rát . Biết là nứt cổ gà, mẹ bôi thuốc mỡ Chlorocina - H, thậm chí cả Sikeron những khi mẹ đi làm, về nhà mẹ lại lau rửa sạch sẽ cho con bú. Con vẫn cứ cắn mẹ vì thế ko những ko khỏi mà có mấy lần còn bật hẳn máu tươi. Mẹ đau vô cùng, càng đau lại càng sợ mỗi lúc cho con bú. Những ngày ấy, do cho con bú ít nên mẹ vẫn phải đều đặn mỗi sáng dậy vắt bỏ sữa đi nếu ko thì sẽ bị căng nhức vì dồn sữa
Vậy là, chính thức từ khi con đc 9 tháng, mẹ chi cho con bú ban đêm, còn ban ngày hoàn toàn ko bú. Con cũng ngoan, ko hề đòi ti hay khóc lóc. Chỉ có đôi lúc, mẹ vạch ti lên trêu con, con cũng cười hì hì ra vẻ nịnh nọt, cũng ngậm đôi môi xinh vào ti mẹ nhưng chỉ ngửi ngửi một tí thôi lại nhả ra. Ban đêm nếu ko có ti thì con lăn lộn, mếu khóc, nhất định ko chịu ngủ. Một đêm con thường dậy ko biết bao nhiêu lần, thường là 5-7 lần, mẹ ngủ cũng chẳng đc giấc nào ra giấc nào.
Cũng phải nói rằng, sữa mẹ lúc đó cũng chẳng còn nhiều, chất lượng chắc là cũng ko còn đc tốt. Mọi người khuyên mẹ nên cai cho con, thứ nhất là mẹ đỡ phải đau, thứ hai là để con ăn uống đc ngon hơn. Mẹ biết điều ấy chứ, nhưng mẹ cũng ko muốn bắt con cai sớm bởi lẽ tuy sữa mẹ ko khiến con bụ bẫm, mập mạp như con người ta nhưng nó vẫn còn có những dướng chất tăng cường sức đề kháng cho con của mẹ. Hơn nữa, khi cho con bú, mẹ cảm nhận đc tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ dành cho con. Cảm nhận đc sự gắn kết yêu thương giữa con và mẹ.
- Từ khi con đc 11 tháng trở đi, sữa mẹ ít hẳn. Con chỉ rúc vào ban đêm mỗi lúc đi ngủ,  hầu như chỉ để con ngậm cho đỡ nhớ, đỡ thèm. Ấy vậy mà nếu ko đc rúc thì con cũng hình hịch khó ngủ lắm nhé. Mẹ đành an ủi, thôi cứ cho con bú đêm như thế bao giờ con chán thì thôi, chứ ban ngày con ăn bao nhiêu thứ chắc cũng chả cần ti mẹ đâu mà. Giai đoạn này cũng có một thời gian con cắn mẹ ghê lắm, vài lần chay máu. Mẹ đau phát khóc và quát ầm lên, thấy con khóc lại thương con vô cùng, lại dỗ dành xin lỗi.
         - Tính từ khi con đc 12 tháng 27 ngày (chưa đủ 13 tháng), mẹ nhận thấy, một tuần liền đêm nào con cũng chỉ dậy 1-2 lần, có đêm 3 lần là nhiều. Sau một tuần đó (tức là khoảng 3 đêm gần đây), con dậy nhưng mẹ cho ti con ko chịu, có lúc  con chỉ ngậm xong rồi nhả ra luôn. Sau 3 đêm như vậy, mẹ biết con gái mẹ đã chán ti mẹ rồi (nói vậy, khiến mẹ thấy hơi tủi thân con ạ).

                       Tâm trạng của mẹ thật khó tả. Cũng vui khi thấy con cai sữa một cách dễ dàng, mà thực ra mẹ cũng chẳng mất công cai nghiện cho con tí nào. Không phải vật vã, ko phải thèm thuồng, ko phải dùng biện pháp nọ kia. Nhưng hơn cả, thấp thoáng trong lòng mẹ có một chút gì đấy thoáng buồn và cảm thấy thương con gái khi mới hơn 13 tháng đã phải cai nghiện. Tuy rằng sữa mẹ ko tốt nhưng mẹ cảm nhận cho con bú là một việc làm thiêng liêng đáng đc trân trọng giống như lời bài hát mà mẹ vẫn hát ru con mỗi đêm "Đôi làn môi con nghiêng về vú mẹ như cây lúa trổ nghiêng về phú sa, như hương hoa thơm nghiêng về làn gió. Đôi làn mỗi con ngậm bầu vú mẹ như búp hoa huệ ngậm tia nắng trời..." Đau đáu trong lòng mẹ vẫn là sự ray dứt, dằn vặt. Có phải mẹ đã tước đi mất của con niềm vui ? Có phải như vậy là tình cảm mẹ con đã bị hao hụt? Có phải mẹ ko xứng đáng làm một người mẹ tốt???
Cho con cai sữa sớm là việc làm cực chẳng đã đối với mẹ. Còn thực ra mẹ vẫn chủ định cho con bú đến khi nào con đc 17-18 tháng thì mới cai. Vì con cắn mẹ đau quá nên mẹ ít cho con bú, từ đó sữa mẹ càng ít, rồi dần dần con quên mất thói quen ti mẹ. Có lẽ vì lí do này, mà dạo gần đây, từ hôm mẹ bị đau tay, con chỉ thích đeo bám lấy bố. Ăn cơm cũng tót ngồi lên đùi bố, hoặc bò xung quanh bố. Bố đi làm về thì reo hò, nhảy cẫng lên. Thậm chí có lúc mẹ giơ tay muốn bế con, mà con quay ngoắt lại ôm lấy vai bố như kiểu là trốn mẹ
. Bố bảo "Chắc dạo này ti mẹ ko còn hấp dẫn nữa nên con gái lại chuyển sang bố"


                        Con yêu, hãy hiểu cho mẹ nhé
                       "Con dù lớn vẫn là con của mẹ
                     Đi suốt đời, lòng mẹ vẫn theo con"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét