Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Tôm ơi, đừng ốm nữa con nhé !


        Con gái của mẹ tính ra là ốm hơn một tuần liền. Bao ngày con ốm là bấy nhiêu ngày con quấy, khóc, lười ăn. Là bấy nhiêu ngày bố mẹ và cả nhà lo lắng, chạy đôn chạy đáo...

        Ngày đầu tiên- 11/10/2011: Đi làm về, mẹ nghe bà nội nói là hôm nay ở nhà con húng hắng ho. Mẹ cho con uống thuốc ho đc chế từ diềm phổi ngựa bạch với mật ong, thuốc này bà ngoại xin đc của người ta, nghe nói là trị ho tốt. Đêm hôm ấy, đi ngủ bố bật điều hòa chắc là lạnh quá.

       Ngày thứ hai – 12/10/2011: Con ho nặng hơn (cũng may là hôm trc do bố bật điều hòa chứ ko phải là mẹ, nếu ko bà nội đã chẳng nói đi nói lại mãi, đại loại như “Do mẹ bật điều hòa nên con mới ho....”). Mẹ mua thuốc ho Prospan + Clamoxy cho con uống. Tối đến, tầm 9h, người con hâm hấp sốt, mẹ dán Aikido cho con. Mà ăn gì con cũng trớ ra hết. 22h30 con đi ngủ, mẹ cũng chợp mắt tranh thủ. Nghe tiếng con khóc, mẹ mở mắt nhìn mới có 23h30. Chắc là con sốt cao quá nên khó chịu. Nhiệt kế chỉ 38,7 độ. Mẹ giục bố dậy pha thuốc hạ sốt cho con. Người con nóng bỏng. Khó khăn lắm, con mới chịu uống thuốc. Rồi mẹ lại bế con cho con ngủ. Đến tầm 5h sáng con lại tỉnh giấc và quấy khóc. Người con vẫn nóng, mẹ đút vào đít con 1 viên hạ sốt.

        Ngày thứ 3- 13/10/2011: Mẹ lên trường xin nghỉ để về đưa con đi khám. Ở đây ko có bs tư chuyên khoa nhi giỏi. Mà cứ ở nhà tự mua thuốc điều trị thì sợ là ko đúng bệnh. Mẹ quyết định đưa con vào bệnh viện. Lúc này, con cũng ko sốt nữa. Bs nghe phổi và vạch miệng con ra xem họng có bị sưng ko. Đây là vị bs đầu tiên đụng đến người con trong thời gian con ở viện, nên con tỏ ra ko hề sợ hãi cho lắm, chỉ mếu máo 1 tí rồi cả mẹ và bs nựng con là con lại ngồi yên để cho bs khám. Bs bảo bị viêm họng, chưa bị viêm phổi, tốt nhất nên tiêm để trị dứt điểm. Cơ bản con ăn vào, uống vào là trớ nên mẹ cũng nghĩ tiêm cho nhanh khỏi. Mẹ xin bs điều trị ngoại trú. Tiêm ngày 2 mũi. Mũi đầu tiên, trời ạ con khóc ngằn ngặt luôn, 2 người giữ chân tay con mà con vẫn cứ giãy đạp, ưỡn người lên. Mẹ thương lắm. Chẳng biết làm sao. Dỗ mãi con mới chịu nín.

Cả ngày hôm đó, con chẳng chịu ăn gì. Cho uống sữa cũng cứ khóc và quay đi. Đêm ấy, con còn quấy hơn đêm hôm trc, lại ho nặng hơn suốt cả đêm. Hầu như chỉ chợp mắt 1 lúc là con tỉnh và quấy khóc.

       Ngày thứ 4 – 14/10/2011: Lại thêm 1 ngày nữa, con giãy nảy lên mỗi lúc bị tiêm. Tiêm đau, cộng thêm tâm lý sợ hãi khi người lạ đụng vào người nên con khóc thét lên. Buổi chiều, tiêm mũi thứ hai xong thì mẹ con mình về nhà ô bà ngoại. Con ho nặng hơn rất nhiều, mẹ để ý cứ 5-10 phút lại ho một cơn khù khụ. Và con quấy lắm. Cứ phải bế vác con lên, để con gục vào vai thì con mới chịu. Mà thậm chí đang nằm im lim dim ngủ, tự nhiên con hét lên rồi lại khóc. Có lúc ko dỗ đc con nín, mẹ cũng cứ thế khóc theo vì thương con quá mà chẳng biết làm thế nào. Ô ngoại đi vắng, bố thì đi điều động tận Việt Trì, bà ngoại thì chạy đâu đó. Mẹ xót ruột quá vì tiêm 2 ngày sao con chẳng đỡ mà lại còn ho nặng hơn, bảo bà ngoại bế con ra nhà một ô bs chuyên khám và bán thuốc tư nhân. Nghe xogn tình hình, ông lại vạch áo con lên để nghe phổi và vạch miệng con để xem họng. Con lại khóc tấy bậy. Ông bảo, theo tiến trình bệnh thì nó phải ho nặng hơn để đến giai đoạn chấm dứt cơn ho. Ông bán thuốc KS liều cao và thuốc bổ cho con. Về tới nhà, cơn ho của con vẫn khù khụ, con quấy khóc, ko làm sao mà cho con uống đc tí sữa nào, chứ đừng nói là uống thuốc.  Suốt buổi tối, bà ngoại phải bế vác con lên và ngồi im một chỗ, sợ cử động thì con lại khóc. Tầm 8h thì con tỉnh táo và chịu chơi một lúc nhưng vẫn chả ăn uống đc gì. Đêm ấy, lại thêm một đêm vất vả với mẹ. Sữa mẹ thì ít dần, mà dạo này con lại tiếp tục cấn ti mẹ, thậm chí cắn còn mạnh hơn bật cả máu tươi. Cho con bú thì sợ con cắn. Mà ko cho bú thì con đói, ko chịu ngủ. Mẹ loay hoay chẳng biết làm sao, cứ mỗi lcus con ì ạch tỉnh giấc, mẹ lại đành bế con lên nựng cho con ngủ tiếp. Cứ thế, một đêm con dậy đến hơn chục lần.

      Ngày thứ 5 – 15/10/2011: Sáng hôm ấy, mẹ vẫn quyết định đưa con đi tiêm, vì tiêm nửa chừng nửa vời thì chắc chắn ko thể khỏi đc. Vào viện, mẹ bức xúc vì thái độ của bs rất hờ hững với bệnh nhân, nên mẹ nói “Cháu tiêm 2 ngày nay rồi nhưng ko thấy bs hỏi han, quan tâm gì hết”. (Mà đúng thế thật. Bà bs (thật ra là y sĩ) ấy khám qua loa xong thì ko nói gì, đến ngày hôm sau mẹ tìm gặp để hỏi xem tình hình con ra sao  mà cũng chẳng thể nào gặp đc). Nghe mẹ nói vậy, ông bs trưởng khoa bảo “Thế bệnh nhân cứ đi về ngoại trú thì làm sao bs quân tâm đc. Tốt nhất là cho cháu nằm viện đi, có gì thì báo bs”. Mẹ tức quá, ko thèm nói gì nữa. Bố mẹ quyết định cho con nằm viện. Lúc ấy con lại hâm hấp sốt, mẹ bế con, còn bố thì chạy về nhà ngoại lấy chăn màn, quần áo, đồ dùng. Cũng may, đợt này bố đc nghỉ 3 ngày liền. Thế là cả bố cả mẹ ở đấy với con cả ngày cả đêm. Còn ông bà ngoại và bà nội thay nhau vào đỡ đần cho bố mẹ. T7, CN bà ngoại đc nghỉ nên vào với con  suốt, xong lại tất tả chạy về nấu nướng 2 bữa. Tối đến lại vào chơi với con. Bà nội thì ở từ trưa cho tới chập tối mới về nhà.
Chiều hôm ấy trở đi, con ko còn sốt nữa, nhưng vẫn chưa chịu ăn uống gì. Mẹ phát hiện ra một điều. Bình thường con đã có sở trường uống nước rồi, nhưng mấy ngày con bị ốm, con lại càng thích uống nc hơn do con bị sốt nên mất nước. Thế là, mỗi lần bón cho con ăn, con ko chịu ăn, mẹ toàn phải nịnh “Ăn đi con, mẹ cho uống nc này” và cứ bón 1 thìa cháo (hoặc sữa) lại bón tiếp 1 thìa nc. Cũng may là “liều thuốc” này có hiệu quả hơn, tuy rằng con ăn uống vẫn còn ít lắm.
Đêm đó, chắc là đói nên con ọc ạch ko yên. Con cắn ti mẹ thêm một lần nữa chảy cả máu. Đau phát khóc và mẹ đã khóc hu hu, để mặc cho bố con bế con nựng cho con ngủ :(

      Ngày thứ 6 – 16/10/2011: Là ngày tiêm thứ 4 của con, con đã bớt sợ hãi mỗi khi tiêm, bớt giãy này lên, bớt khóc rành rạch. Lúc y tá vào tiêm, con sợ hãi ôm lấy mẹ và khóc. Nhưng con ko ưỡn cứng người lên như mấy hôm trc nữa........ Tối hôm ấy, trc kh iddi ngủ mẹ cho con uống 2 lần sữa liền. Một lần là lúc 8h kém, một lần là 9h kém, mỗi lần khoảng 60-70ml. Trộm vía, ngày hôm đó con bắt đầu ăn uống ngoan hơn, chịu ăn hơn. Đêm ngủ, con chỉ dậy đòi ti có 3-4 lần và đặc biệt là ko bị ho một lần nào.
       Ngày thứ 7 – 17/10/2011: Mẹ lại lần nữa lên trường sắp xếp công việc và xin nghỉ thêm mấy ngày để chăm con ốm. Ban ngày thì con vẫn còn hơi húng hắng ho, nhưng khoảng cách giữa các lần ho thì thưa dần. Mỗi lần tiêm, con cũng vẫn khóc, trông thật tội nghiệp, mẹ chỉ biết ôm ghì lấy con, vừa để con đỡ giãy vừa để cho con cảm giác an toàn khi có mẹ che chở. Nhưng đc cái là tiêm xong thì con cũng nín khóc, ko phải dỗ dành nhiều như mấy hôm trc nữa. Mẹ cứ dỗ con “Mẹ bế đi xem ô tô nhé” thế là con lại chỉ chỉ tay, ra điều mở cửa phòng để đi xem ô tô....
       Ngày thứ 8 – 18/10/2011: Là ngày cuối cùng mẹ con mình ở viện. Con vẫn còn ho, nhưng đã đỡ hơn nhiều. Con đã chịu ăn và chơi ngoan, trộm vía con lại nghịch như lúc ở nhà. Hihi. Mẹ đi làm thủ tục ra viện, vì con là trẻ dưới 6 tuổi nên mọi chi phí mình ko phải trả. Ông ngoại, bà nội và bố thì xách đồ, mẹ thì bế con. Mẹ bế con từ tầng 2 xuống tầng 1,qua các phòng bệnh, vừa đi mẹ vừa nhún nhẩy vừa hát lá la la...., con của mẹ cũng có vẻ phấn khích, cũng cười đùa ra mặt, làm mọi người cứ ngoái nhìn 2 mẹ con mình, hi hi. Mẹ mừng vì mẹ con mình đc về nhà, con thì đỡ bệnh.
Cả chiều hôm đó con ko ngủ tí nào, về nhà con cũng ko ngủ, chắc là xa nhà lâu quá nên con hào hứng chơi đùa. 8h tối thì con lăn ra ngủ ngon lành.

       Từ hôm đó đến nay con đã chịu ăn uống hơn, tuy rằng đôi lúc con hư lắm nhé, mẹ vẫn phải dùng chiêu bài “một thìa nc, một thìa sữa” thì con mới chịu. Hi. Nhưng dù sao thế là mẹ cũng mừng lắm rồi con ạ.
Kết thúc những ngày lo lắng, ko lấy gì làm vui vẻ của 2 mẹ con mình và của cả nhà nữa !Mẹ cầu trời cho con mẹ luôn khỏe mạnh.Chỉ thế thôi là mẹ hạnh phúc rồi.

      Hôm nay là ngày 20/10, ngày của mẹ con mình đấy con biết ko? Mẹ chúc con gái Nhật Linh của mẹ luôn vui khỏe, hay ăn chóng nhớn, và luôn xinh xắn đáng yêu (hơn mẹ) nhé ! Mẹ yêu con rất nhiều !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét