Trời trở rét sau cơn mưa tầm tã
Hình như mùa về trông nỗi nhớ của em
Người trên phố ai cũng đang hối hả
Những bước chân tìm kiếm sự êm đềm
Đông đang tới mang trong mình nỗi nhớ
Về dấu yêu mùi hao sữa ngọt ngào
Đi bên anh một buổi chiều se lạnh
Trái tim rộn ràng muôn nỗi khát khaoTình yêu đến hay đi nào ai biết
Đánh cắp trong em kỷ niệm một thời
Tự hỏi mình phải chăng nuối tiếc
Tình yêu ngày xưa, nỗi nhớ xa khơi?
Gió đầu mùa thổi hồn em rét buốt
Thèm đôi tay dang rộng đón chờ
Như huyền thoại – đó chỉ là điều ước
Mưa rơi đều nhắc em tỉnh giấc mơ
Đông vẫn thế cứ về trong thành phố
Vội vàng sang mỗi lúc thu đi
Em vẫn thế, vẫn yêu thương và nhớ
Mỗi khi đông sang, ký ức tìm về
Người trên phố vẫn bước đi hối hả
Tìm về nơi tổ ấm yên bình
Em đã thấy mình quên đi ngày cũ
Vơi dần theo thời gian nỗi nhớ về anh./.
Hà Nội, 03/11/2008
Và chuyện bây giờ mới kể:
Trời vào đông đc một tuần
nay rồi. Năm nay ko có mùa thu thì phải. Mấy hnay đi làm mình phải mặc
áo len và áo khoác to sù sụ. Rét đc bao nhiêu ngày thì cũng là bấy nhiêu
ngày mưa. Hnay bắt đầu mới tạnh.
Còn
nhớ bằng giờ này năm ngoái, bụng mình vẫn vượt mặt, vẫn đi làm khoảng
chục ngày nữa mới nghỉ. Nhưng thời tiết vẫn còn cái mát mẻ của mùa thu.
Tự
nhiên chợt nhớ tới câu thơ xưa của mình “Trời trở rét sau cơn mưa tầm
tã...”, nhớ tới bài thơ mình làm cách đây 3 năm, nhớ tới khung cảnh làm
ra bài thơ ấy. Nhưng lại quên mất tên nó là gì. Hí. Lục tìm trên blog,
may quá, đỡ phải gõ lách cách. Copy paste là okie !
Ngày ấy, mình là SV
năm cuối của HVHC QG. Để kịp cho việc thực tập cuối khóa sau khi tết
xong, nhà trường xếp lịch học của hai kì vào làm một. Đáng lẽ ra như mọi
năm thì tháng 11 vẫn đang học những môn của kì I. Nhưng năm nay, bọn
mình đã học hết chương trình và đc nghỉ ôn thi từ giữa tháng 10.
Vẫn còn nhớ như in, 20/10 mình thi vấn đáp môn Quản lý nhà nc về Nông nghiệp và PTNT
23/10, Quản lý NN về Đô thị
27/10, tiếp tục Quản lý NN về Văn hóa - Giáo dục – Y tế30/10 đáng lẽ thi viết môn Chiến lược phát triển KT XH nhưng lại hoãn thi (trường mình cũng có sở trường hoãn thi mà). Vừa vui vừa bực. Vui khi có thêm vài ngày để củng cố thêm kiến thức vì thông thường gần đến ngày thi mới học thì cũng chỉ là nắm bắt ddc ý chính chứ cũng chẳng thể nào học chi tiết đc. Nhưng cũng bực vì thật ra kiến thức nóng hôi hổi thì còn nhớ, chứ để lâu lâu thêm vài ngày, có khi nó lại tự bốc hơi mất ấy chứ. Chẳng thà thi luôn cho xong
Vì
thế mới có chuyện, thôi chẳng thèm học nữa. Sắp phải lôi quần áo mùa
đông ra để mặc rồi, hnay tranh thủ rỗi rãi đem giặt giũ phơi phóng. Của
đáng tội, có TV mà ko chịu xem thời tiết. Giặt một lô một lốc xong đến
chiều trời mưa tầm mưa tã, mưa như trút nước. Báo hại mình ko có đủ chỗ
phơi. Hic. Mà lạ thật, cơn mưa ấy dường như ko ngừng nghỉ phút nào. Đến
ngày hôm sau cũng vậy. Mấy ngày liền mưa như thế. Mình nghỉ ôn thi ở
nhà, ko có việc gì đi ra đường nên ko biết, chỉ nghe ngta bảo HN chìm
trong biển nước rồi. Lại còn bảo đường Nguyễn Chí Thanh ngta phải dùng
thuyền để đi lại. Hic
Cuối
tháng, hết tiền. Đứa em ở cùng mình nó về quê. Còn lại một mình. Trong
túi chỉ còn hơn 20k thì phải. Chết thật, trc khi về quê, nó lại làm vỡ
cái chậu rửa mặt. Haiza. Dắt xe đạp ra chợ Pháo Đài Láng.
Đành “nghiến răng” ken két, móc ví mua cái chậu trị giá 8k (nếu ko mua
thì ko có gì để rửa mặt). Đến khi mua rau thì ôi thôi, 20k/mớ rau muống,
mùng tơi rẻ hơn chút: 15k/mớ. Hoảng quá, hỏi cà chua thì 2k/lạng. Buồn
ngủ vớ đc chiếu manh ! Mua luôn 5 lạng (mặc dù ngày bình thường chỉ
4-5k/kg thì cái giá 2k/lạng ấy đúng là cắt cổ) !Khổ thân lũ bạn mình, sau này nghe chúng nó kể, nhà thì ngập nc, điện ko có mà dùng, lại đúng mùa ôn thi. Xem ra mình vẫn còn may mắn lắm. Nhà trọ mình ko bị ngập tí nào. Điện vẫn có. Mình vẫn nấu cơm ăn với canh cà chua và lạc rang. Có bữa thì mì tôm. Còn nhớ, đến hôm đứa em xuống, mang bao nhiêu là lương thực tiếp tế. Mẹ mình còn gửi một con cá rán thật to và rất nhiều rau. Hihi. Ăn bù những ngày suýt chết đói mà.
3/11
trời vẫn mưa to. Mình đi thi môn Thủ tục hành chính. Bọn bạn bảo nhau,
cho khéo mà lên tới nơi lại nhận đc thông báo hoãn thi lần nữa. May quá,
môn này ko bị hoãn. Kết quả là mình đc điểm 10 đầu tiên trong lịch sử
cuộc đời sinh viên của mình. Hehe. Bọn bạn chọc mình “Sau này hành dân
phải biết”. Mình “trộm nghĩ” không hiểu có phải trận mưa lịch sử ấy đã
củng cố thêm quyết tâm học hành của mình ko nữa? Keke. Đấy là mãi sau
này mình mới biết điểm, vì đây là môn thi viết mà.
Tối
hôm ấy về, lại nhàn cư vi bất thiện, Uống cafe (sở thích), rùi thức
khuya, ngẩn tò te. Tèn tén ten, cho ra đời 1 bài thơ. Hi. Bài thơ lấy
cảm hứng từ cơn mưa lịch sử ở HN năm 2008 (nghe to tát nhỉ), cộng thêm
với tâm trạng hoài cổ của mình (chỉ mình mới hiểu), cộng thêm một chút
ít về không gian thời gian tác động nữa.Thơ = mưa to + tâm trạng + đêm yên tĩnh + time rỗi (vừa thi xong)
Bài thơ đã khép lại một khoảng thời gian dài mình mơ mộng. Từ đó mình ko làm thơ kiểu hoài cổ như thế nữa.
Em đã thấy mình quên đi ngày cũ
Vơi dần theo thời gian nỗi nhớ về anh...
Để rồi lại bắt đầu một chuỗi ngày (tuy ngắn ngủi) đầy cảm xúc trong mình trc khi kết thúc đời sinh viên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét