Từ khi có con, cuộc sống của mẹ thay đổi hoàn
toàn
Mẹ ko còn thời gian la cà sau mỗi giờ tan sở, nhưng về tới nhà mẹ lại đc ôm ấp con vào lòng mà hôn hít, trêu đùa, và thấy cuộc sống có con mới thực là ý nghĩa nhất
Mẹ vừa ăn vừa phải nghe ngóng xem thứ này thứ kia ăn vào có bị mất sữa hay ko, mẹ ko còn đc ăn uông thoải mái bất cứ thứ gì mình thích... nhưng mẹ biết tất cả là vì con thân yêu của mẹ
Mẹ mất rất nhiều thời gian để tỉ mỉ chế biến thức ăn cho con chứ ko đc qua loa như trước kia khi mẹ còn son rỗi, nhưng bù lại con của mẹ ăn uống đc ngon lành, đảm bảo và mẹ thấy yên tâm
Mẹ ko còn đc ngủ tít mít hàng đêm, cũng như ko còn có một giấc ngủ trưa trọn vẹn, mẹ thức để cho con ti, để kéo lại tấm chăn cho con khỏi lạnh, và để cảm nhận con là món quà lớn nhất mà mẹ đc Thượng đế ban tặng
Mẹ phải dành một phần ko nhỏ trong khoản lương eo hẹp của mình để lo cho con, từ cái quần cái áo, đến thức ăn hàng ngày, đồ chơi của con rồi thì tất tật những gì con cần... nhưng ko vì thế mà mẹ nghĩ ngợi. Miễn là con đc đầy đủ và khỏe mạnh. Đó là mong ước lớn nhất của mẹ (cũng như của bất cứ ông bố bà mẹ nào trên đời này)
Mẹ ko còn đc thảnh thơi ngồi ăn cơm như ngày xưa nữa, một tay bế con, một tay cầm thìa xúc, mắt thì phải để ý tránh cho con vồ vào bát canh nóng... nhưng mẹ lại đc ôm con trong tay và cảm thấy sao mà hạnh phúc mỗi khi con chìa tay ra tỏ ý muốn xin mẹ bón cho con một miếng....
Mẹ đc bố “ưu ái” gọi bằng cái tên “chị bò sữa”, mẹ biết mình trông cũng ko lấy gì làm gọn gàng, nuột nà cho lắm. Nhưng đổi lại, mẹ có con gái xinh xắn đáng yêu, vậy thì có xấu một tẹo cũng xứng đáng phải ko con?
Mẹ ko còn là sở hữu riêng của bố nữa nhưng thay vào đó tất cả thời gian của mình, bố mẹ lại cùng nhau chăm sóc và chơi đùa với con gái yêu. Con là sở hữu chung của bố mẹ đấy.
Mẹ ko còn thời gian la cà sau mỗi giờ tan sở, nhưng về tới nhà mẹ lại đc ôm ấp con vào lòng mà hôn hít, trêu đùa, và thấy cuộc sống có con mới thực là ý nghĩa nhất
Mẹ vừa ăn vừa phải nghe ngóng xem thứ này thứ kia ăn vào có bị mất sữa hay ko, mẹ ko còn đc ăn uông thoải mái bất cứ thứ gì mình thích... nhưng mẹ biết tất cả là vì con thân yêu của mẹ
Mẹ mất rất nhiều thời gian để tỉ mỉ chế biến thức ăn cho con chứ ko đc qua loa như trước kia khi mẹ còn son rỗi, nhưng bù lại con của mẹ ăn uống đc ngon lành, đảm bảo và mẹ thấy yên tâm
Mẹ ko còn đc ngủ tít mít hàng đêm, cũng như ko còn có một giấc ngủ trưa trọn vẹn, mẹ thức để cho con ti, để kéo lại tấm chăn cho con khỏi lạnh, và để cảm nhận con là món quà lớn nhất mà mẹ đc Thượng đế ban tặng
Mẹ phải dành một phần ko nhỏ trong khoản lương eo hẹp của mình để lo cho con, từ cái quần cái áo, đến thức ăn hàng ngày, đồ chơi của con rồi thì tất tật những gì con cần... nhưng ko vì thế mà mẹ nghĩ ngợi. Miễn là con đc đầy đủ và khỏe mạnh. Đó là mong ước lớn nhất của mẹ (cũng như của bất cứ ông bố bà mẹ nào trên đời này)
Mẹ ko còn đc thảnh thơi ngồi ăn cơm như ngày xưa nữa, một tay bế con, một tay cầm thìa xúc, mắt thì phải để ý tránh cho con vồ vào bát canh nóng... nhưng mẹ lại đc ôm con trong tay và cảm thấy sao mà hạnh phúc mỗi khi con chìa tay ra tỏ ý muốn xin mẹ bón cho con một miếng....
Mẹ đc bố “ưu ái” gọi bằng cái tên “chị bò sữa”, mẹ biết mình trông cũng ko lấy gì làm gọn gàng, nuột nà cho lắm. Nhưng đổi lại, mẹ có con gái xinh xắn đáng yêu, vậy thì có xấu một tẹo cũng xứng đáng phải ko con?
Mẹ ko còn là sở hữu riêng của bố nữa nhưng thay vào đó tất cả thời gian của mình, bố mẹ lại cùng nhau chăm sóc và chơi đùa với con gái yêu. Con là sở hữu chung của bố mẹ đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét