Mười
ngày nữa con gái của mẹ tròn một tuổi. Thời gian trôi cũng thật là nhanh con ạ. Mới đây thôi mà giờ con gái mẹ đã biết nhiều điều hay ho lắm rồi nhé. Thời tiết những ngày này se se lạnh, tạo cho mẹ cảm giác lâng lâng khi nhớ lại khoảng thời gian mẹ hồi hộp chờ đón thiên thần của mẹ chào đời. Suốt cuộc đời này, chắc chắn mẹ sẽ ko bao giờ quên đc cảm giác lần đầu tiên làm mẹ; cảm giác lo âu, hồi hộp trong những ngày chờ sinh con; cảm giác lạ lẫm, vui sướng khi đc bế con trên tay, ôm con vào lòng...
Những ngày đầu khi mẹ mới biết có con hiện diện trong cơ thể mẹ
Con biết ko, tuy bố mẹ cưới nhau mới đc
một tháng nhưng ko hiểu sao mẹ cảm thấy sốt ruột lắm rồi, và mẹ đã xịu mặt khi que thử chỉ báo một vạch. Bố cười an ủi mẹ “Như vậy cũng tốt, rồi từ từ mình có con cho con đc khỏe mạnh”. Mẹ biết điều ấy, nhưng mẹ vẫn thoáng chút buồn. Sau khi tết xong, chu kì bị chậm 3 ngày, ngực mẹ lại căng tức một cách khác lạ (bình thường chu kì của mẹ rất đều, mà mẹ cũng ko bị đau bụng hay tức ngực trong những ngày đó) mẹ
đã khấp khởi mừng thầm, mẹ lại thử một lần nữa, lần này là hai vạch (tuy hơi mờ).
Mẹ kiên nhẫn đợi thêm đúng một tuần nữa, và lại thử, lần này mẹ chạy ào từ trong nhà tắm, reo lên với bố. Giống như trong phim mà mẹ vẫn xem, bố cứ thế ôm lấy mẹ vừa cười vừa thơm lên má mẹ ^^. Con biết ko, tính theo ngày đầu tiên của chu kì cuối thì con lúc này mới đc khoảng 6 tuần, chắc con chỉ là một chấm nhỏ xíu xíu ở trong bụng mẹ mà thôi. Nhưng tối hôm ấy, biết chắc chắn là con đã hiện diện trong cơ thể mẹ, bố cứ thế áp đầu vào bụng mẹ nghe ngóng rồi lại trò chuyện với con cứ như con đã là một em bé thực sự rồi ấy.
Những ngày này gặp mẹ, ai cũng hỏi thăm xem “có gì chưa”? Mẹ nén niềm vui sướng và tự hào lại, vì mẹ muốn khi nào con lớn hơn một chút thì mẹ mới thông báo. Một tuần sau bố đưa mẹ đi siêu âm, bs bảo con đã đc 7 tuần, tim thai khỏe, thai đã bám chắc vào tử cung, nc ối tốt. Bố mẹ mừng lắm, trên đường về, bố mẹ rẽ vào nhà ô bà ngoại. Mẹ muốn báo tin cho bà vui, nhưng mẹ ngượng ngùng ko biết nói thế nào. Mẹ chỉ biết đưa tờ giấy siêu âm cho bà xem. Bà mừng lắm con ạ, vì con là đứa cháu đầu tiên của bà.
Từ hôm ấy trở đi, ai hỏi thăm, mẹ cũng đều ko giấu nổi niềm hạnh phúc và tự hào. Mẹ tíu tít khoe dạo này con của mẹ đã phát triển ra sao. Con mới đc 8 tuần thôi, nhưng bụng mẹ đã bắt đầu nổi rõ, và mẹ ko thể quên cảm giác khi lần đầu tiên mẹ mặc trên mình chiếc váy bầu màu hồng xinh xắn. Vui mừng, tự hào xen lẫn với chút lạ lẫm (mình đang là một bà bầu rồi cơ đấy).
Việc ăn uống của mẹ khi mang con trong bụng
Nhờ trời, mẹ có bầu mà ko nghén bất cứ thứ gì, ko sợ ăn bất cứ thứ gì. Ngược lại món gì mẹ cũng ăn đc, món gì mẹ cũng thèm. Cứ tầm 10 giờ trưa và 4h chiều là bụng mẹ đói cồn cào, mẹ thèm cơm kinh khủng. Ai cũng bảo đúng là lạ, có bầu ko những ko hôi cơm tanh cá mà còn thèm cơm ! Hi.
Ba tháng đầu mang con trong bụng, ko giống như nhiều bà bầu khác, mẹ tăng 5kg. Giai đoạn ba tháng đầu, mẹ ăn nhiều nhất là quả mận và dưa muối chua.
Ba tháng giữa, trung bình mỗi tuần mẹ tăng 0,5 kg, cả ba tháng mẹ tăng 6kg. Phải nói là có bầu, mẹ ăn khỏe, mỗi bữa thường là ba bát cơm. Nhưng thức ăn thì đơn giản thôi, mẹ ko thích mấy món cầu kỳ. Ăn đơn giản khiến mẹ thấy ngon miệng. Ngoài ra, sở trường và là sở thích của mẹ còn là MÌ TÔM (thời con gái, mẹ vốn đã bồ kết món này rồi mà). Đến nỗi, bố thấy mẹ ăn mì tôm thì lúc đầu còn cau mặt, ko muốn cho mẹ ăn vì nó chẳng có chất gì. Thế nhưng dần dần cứ đêm đến, mẹ lục cục đi nấu mì, thấy mẹ ăn ngon lành quá, bố chỉ biết cười trừ và luôn miệng tấm tắc: “Em giỏi ăn mì tôm thật”. (Điều này lý giải vì sao, con gái của mẹ lại đc gọi là Tôm. Hihi).
Ba tháng cuối của thai kỳ, mẹ nghiện na, ngày nào cũng ăn, ăn
ko biết chán. Mẹ tăng 5kg nữa. Tổng cộng mẹ tăng 16kg. Lúc lên bàn
sinh, mẹ tròn 70kg ^^.
Mẹ vốn ko thích sữa, nhưng phải cố uống cho con khỏe. Mỗi lần uống, mẹ pha thật đặc, để sẵn một cốc nc lọc bên cạnh rồi mẹ nhắm mắt, nhắm mũi, ngừng thở, cố gắng tu cho bằng hết., xong xuôi mẹ uống ngay cốc nc. Phù, thế là xong nhiệm vụ. Bố bảo “Sữa ngon thế này mà sao em ko thích nhỉ?” Hic.
Mẹ mang con trong mình suốt cả mùa hè, hầu như ngày nào mẹ cũng uống nc mía. Bs bảo nc mía và nc dừa tốt cho nc ối mà. Nc dừa thì uống ko đc nhiều lắm, chỉ có lần về quê nội, nhà ô bà nội có cây dừa sai trĩu, mấy ngày ở quê ngày nào mẹ cũng phải uống 1-2 quả. Đến lúc đi, bố còn khuân theo chục quả cho mẹ uống dần ^^
Mẹ nhớ nhất, ngày ấy mẹ ăn rất nhiều trứng ngỗng. Bà ngoại mua 5 quả to thật là to. Như nhiều bà bầu mỗi lần ăn thì chỉ ăn đc nửa quả, nhưng mẹ thì khác, mẹ ăn một quả hết veo và ngon lành. Bà nội lại mang hơn chục quả ra, nhưng do để lâu nên hầu như mẹ toàn rán lên cả bố và mẹ cùng ăn. Hi
Hồi ấy, mẹ cũng ko bị nôn. Chỉ có một điều, mỗi lần đánh răng, mẹ hay có cảm giác muốn ói ra. Còn nữa, mẹ thấy sợ mùi sữa tắm Enchenteur đang dùng, đến nỗi có một thời gian mẹ ko dùng sữa tắm mà phải dùng xà phòng thơm.
Trang phục của mẹ
Khi con đc 8 tuần, mẹ bắt đầu mặc váy bầu, cảm giác thật thoải mái, nhẹ nhàng, dễ chịu. Con càng lớn, dáng mẹ càng nặng nề, lặc lè như một con gấu. Hihi. Mẹ tạm biệt những đôi giày cao, đánh bạn với những đôi dép trệt, thậm chí những ngày sắp lâm bồn, mẹ toàn đi dép lê đến trường. Giờ nghĩ lại thấy kể ra như vậy cũng hơi lôi thôi, nhưng dù sao mọi ng ai cũng đều thông cảm với bà bầu. Dáng hình nặng nề, bàn chân lại bị xuống máu nên sưng mọng lên, đi dép nào cho nổi?
Sức khỏe của hai mẹ con mình
Nhờ trời phù hộ, suốt thai kỳ mẹ ko hề bị đau bụng đau bão gì. Con của mẹ ngoan lắm, chịu khó hấp thu, chịu khó phát triển trong bụng mẹ mà ko hề làm cho mẹ phải lo lắng. Ai cũng bảo mẹ có bầu mà trông rất nhanh nhẹn, ko thấy sự ủ rũ hay mệt mỏi. Là do con của mẹ rất ngoan đấy. Thêm một điều nữa khiến mẹ vui, từ ngày có bầu, da dẻ mẹ mịn màng chứ ko hế có mụn như ngày còn con gái.
Mẹ cũng hay tìm những bài hát về thai nhi và cả những bài hát về tình cảm gia đình để hai mẹ con mình cũng nghe. Có
hôm bố đi làm, hứng lên, mẹ năm một mình nghêu ngao hát và
ghi âm lại. Có lần thì mẹ hát cho con nghe suốt cả buổi tối (Đến giờ mẹ vẫn ru con bằng bài hát tủ của mẹ “Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong
lòng....”)
Những cử động đầu tiên của con
16 tuần mẹ biết con là một công chúa, cũng trong thời gian ấy, mẹ nghe thấy cử động đầu tiên của con. Vào một buổi trưa yên tĩnh, bố đi làm, mẹ nằm nghỉ, mẹ chợt thấy bụng mình có tiếng động rất khẽ như là tiếng sôi bụng lúc mẹ đói. Từ lần đó trở đi, mẹ rất
hay để ý xem con gái của mẹ “hoạt động” vào những lúc nào, để còn khoe với mọi người. Mỗi lần phát hiện thấy, mẹ mừng ko kể hết, cứ cười nói mãi ko thôi.
20 tuần, con bắt đầu cựa quậy mạnh hơn. Niềm hạnh phúc tưởng chừng như giản đơn ấy theo mẹ mỗi ngày.
Những ngày con đc 7-8 tháng
là những ngày con đạp bùm bùm trong bụng mẹ. Con xoay bên nọ xoay bên kia, nhào lộn khiến cho bụng mẹ có lúc căng tròn như một quả bóng, lúc lại cứng đét. Mẹ sờ thấy bên bụng trái của mẹ luôn là bàn chân hoặc cẳng chân của con. Có nhiều khi, ngôi ăn cơm mà con đạp mạnh quá, mẹ nhăn nhó. Có những đêm con thức muộn, ko cho mẹ ngủ. Mẹ nhớ có một đêm, lúc ấy con đc khoảng 35 tuần, mẹ bị tê toàn bộ hai cánh tay, ko làm sao
mà ngủ đc. Những ngày con 9 tháng thì
con lại ít đạp, do lúc ấy con đã phát triển hơn, bụng mẹ chật chội ko còn đủ chỗ cho con nhào lộn. Những lúc ấy mẹ lại lo lắng, mẹ cứ tự hỏi ko hiểu con của mẹ có khỏe ko mà sao cả ngày mẹ chẳng thấy con đạp? Hi.
Những ngày mẹ hồi hộp chờ đón một thiên thần
18/10/2010,
mẹ bắt đầu xin nghỉ làm ở nhà chờ sinh. Mấy lần đi siêu âm, bs đều dự đoán là cuối tháng 10, mẹ chắc mẩm thế nào hai bố con cũng sẽ đc sinh nhật cùng ngày (31/10). Mẹ chờ mãi, chờ mãi. Tâm trạng lẫn lộn: tò mò, háo hức ko biết con của mẹ sẽ
như thế nào? Lo âu, sợ sệt khi nghĩ đến cơn đau xé da xé thịt. Hạnh phúc ngập tràn khi tưởng tượng mình sẽ đc bế trong tay một hình hài bé nhỏ đáng yêu.... Ấy là tâm trạng chung của những bà bầu sắp đến ngày “nằm ổ” con ạ.
Những ngày có bầu, mẹ vô cùng thèm ngủ, sáng nào cũng chẳng muốn dậy đi làm, chỉ ước đc ngủ nướng thêm lúc nữa. Thế nên từ hôm đc nghỉ, ở nhà mẹ chỉ ngủ và đi tìm ăn những món mẹ thích (đề phòng sau khi sinh xong phải kiêng cữ lâu). Một tuần sau, bố mẹ dọn đồ ra nhà ô bà ngoại ở. Khoảng thời gian này thực sự là khoảng thời gian mẹ sống trong tâm trạng lo âu, phấp phỏng. Đúng là còn hơn cả việc chờ đợi kết quả thi đại học của 5 năm về trước con ạ.
Một tháng cuối của thai kỳ, tuần nào mẹ cũng đi siêu âm. (À nói về siêu âm, một điều đặc biệt, hai lần liền cùng ở một chỗ siêu âm có hai bs nói con gái của mẹ sau này sẽ rất cao, vì chân con rất dài). Mẹ vẫn còn giữ tất cả những phiếu siêu âm của con gái mẹ. Có một chỗ, bảo 9/11 mới sinh, do rau thai chưa can xi hóa hết, nc ối vẫn còn nhiều. Mẹ ko tin, mẹ nghĩ “làm sao mà lâu như thế đc, vì lúc đó mới là 28/10 (mẹ đúng là AQ!)
Tính ra theo
chu kì kinh cuối thì mẹ sinh con bị già mất 1 tuần. Mẹ dự tính 7/11 mà vẫn chưa có dâu hiệu gì thì sẽ nhập viện. Con biết ko, những ngày ấy, mẹ suốt ngày chỉ có lôi ra lôi vào quần áo, tã lót của con để ngắm. Mẹ còn chụp ảnh lưu lại, mẹ lại thở dài ko biết đến bao giờ mẹ mới đc nghe tiếng con khóc? Mẹ tự nhiên ko còn biết sợ đau là gì nữa, mổ hay đẻ cũng đc, miễn là con của mẹ đc an toàn và khỏe mạnh.... Và đêm hôm ấy, 6/11 có lẽ con muốn chui ra với mẹ nên mẹ thấy có dấu hiệu báo trc. Mẹ mừng ko tả hết.
Mẹ đã hiểu thế nào là VƯỢT CẠN
Có lẽ suốt c/đ này, ko bao giờ mẹ quên đc khoảng thời gian thực sự là gian khó nhưng rất đỗi thiêng liêng của hai mẹ con mình.
Mẹ đc các bs truyền giục sinh từ 3h chiều, sau khoảng một tiếng, từng cơn đau dần dần kéo đến với mẹ, cứ 15-20’ một cơn, rồi 5-10’ một cơn. Đau đớn quá, nhưng mẹ ko hề kêu la, mẹ chỉ mím môi và khóc, nc mắt cứ thế chảy. Có lúc bs bắt đứng xuống đất đi lại để cho con nhanh thúc ra
ngoài. Thực sự là rất đau con ạ, nhưng mẹ cũng cố gắng với sự giúp đỡ của bố và của bà Hải, leo xuống đất và bám vào vai bố đi mấy bước vòng quanh bàn sinh, vừa đi vừa nhăn nhó vừa khóc.
Đến 7h tối, mẹ mở
đc 6 phân, các bs bắt đầu giục mẹ rặn đi. Hai chân mẹ dồn trọng lượng xuống dưới hai bàn đạp, hai tay nắm vào hai bên bàn, tưởng như mình đang kéo co vậy. Và rặn.... Không gian trong
phòng sinh dường như tê cứng lại, khi cả một kíp đẻ chừng 5-7 người vây quanh mẹ. Căng thẳng nhất là khi các bs hối thúc mẹ rặn đi mà mẹ thì lóng ngóng, lo sợ. Một y tá quấn cái tã ngang người mẹ, buộc thật chặt và lấy hết sức bình sinh dùng tay gạt thật mạnh để đấy con ra ngoài. Mấy hơi liền,mẹ rặn. Đầu con thập thò muốn chui ra. Bs động viên “Sắp đc rồi, tóc mẹ như thế nào tóc con như thế ấy rồi đây này”. Mẹ dùng hết sức mình lại rặn.... Mồ hôi vã ra như tắm. Có mấy cô cậu thực tập lau mồ hôi cho mẹ, và cảm thấy mẹ bắt đầu mệt, bs cho mẹ thở ôxy. Có lẽ đã quá đau rồi nên lúc ấy mẹ chẳng còn thấy đau đớn gì, chỉ thấy từ thắt lưng trở xuống tê cứng vì các cơn rặn. Rặn thêm vài hơi nữa, bỗng mẹ thấy xoạc một cái, rất nhanh sau đó cơ thể mẹ nhẹ bẫng, con đc các bs kéo ra
và đặt nằm úp lên bụng mẹ. Mẹ ngơ ngác vì dường như cảm thấy chưa tin đc con đã ra với mẹ, nhưng sự thực là thế, sau bao ngày mong chờ, hạnh phúc là mẹ đã đc nhìn thấy con.
20h40’ ngày 7/11/2010, con gái nặng 3,5 kg của mẹ chào đời trong sự hân hoan, vui mừng xen lẫn lo âu của bố mẹ, ông bà và cả gia đình. Mẹ mừng phát khóc. Và mẹ đã khóc. Có lẽ bất cứ ng phụ nữ nào lần đầu tiên trong đời biết cảm giác đau đẻ thì sẽ hiểu đc niềm vui sướng của mẹ lúc ấy là như thế nào. Mọi đau đớn của mẹ dường như biến mất, mẹ ngoái nhìn theo cô y tá bế con sang bàn bên cạnh để lau rửa và quấn tã lót cho con. Thấy con ngáp một cái thật to, mẹ mỉm cười mãn nguyện.
Bố bế mẹ lên phòng, nơi cả nhà đang vui mừng bế ẵm, chăm sóc cho thiên thần nhỏ. Mẹ đã tự tin nói với bố “Thật ra em thấy đau đẻ cũng ko đến nỗi kinh khủng lắm. Nếu đẻ đứa thứ 2 chắc là em sẽ ko sợ nữa” .Con đc đặt nằm cạnh mẹ sau khi đã bú no nê bình
sữa non. Mẹ ngắm nhìn con, và phát hiện ra con có đôi môi cong
đanh đá của mẹ. Hihi (giờ ai cũng phải công nhận đôi môi ấy của con giống hệt mẹ).
Mẹ hào hứng và vui mừng ko tả đc, cứ ríu rít kể cho bố nghe cảm giác khi mẹ nằm trên bàn sinh như thế nào, đến nỗi mọi ng phải nhắc mẹ nói ít kẻo sau này bị nhịu.
Ngày hôm sau,
con thì nằm tầng trên với bà ngoại, bà Tình, còn mẹ thì phải nằm ở tầng dưới để tiện cho việc cấp cứu (mẹ bị băng huyết từ 3h
sáng). Những ngày gần sinh, mẹ đã nghĩ sinh xong chắc là mình sẽ ăn hết một bát phở thật to và ngủ một giấc thật dài cho lại sức. Ấy thế mà, mẹ ko tài nào ngủ đc, cũng ko ăn đc nhiều, do mẹ bị băng huyết và bí tiêu nên tâm trạng rất lo sợ và chán nản. Mặc dù bà ngoại và mọi ng khuyên mẹ mới sinh ko nên suy nghĩ và
càng ko nên khóc, nhưng thực sự mẹ đã khóc rất nhiều. Có lẽ do mẹ mau nc mắt, cộng thêm với tâm trạng sau khi sinh chưa đc ổn định. Mẹ lo sợ khi nghĩ tới cái đau về thể xác mỗi lần thông tiểu (mọi cách khác như: chườm nc nóng, uống lá cây lợi tiểu, tiêm thuốc kích thích đi tiểu ... đều ko có tác dụng, cho nên ngày nào cũng phải thông). Mẹ lo sợ khi tưởng tượng nếu ko khả quan, mẹ con mình vẫn còn non nớt lại phải chuyển đi tuyến trên. Mẹ thương con còn bé tí xíu mà phải đi theo mẹ. Mẹ thương ông bà, bố và các bà dì, bà thím, bà
mợ; nhất là thương bà ngoại và bố. Để chăm sóc mẹ, bà ngoại phải nghỉ làm một tuần liền trong khi việc cơ quan vô cùng bận rộn, đã thế đêm đến ở bệnh viện lại ồn ào, bà phải chăm con để mẹ đc nghỉ nên bà toàn mất ngủ. Thương bố phải chạy đi chạy lại, tât tả lo lắng khi lần đầu đc làm Cha. Mẹ tủi thân khi nghĩ đến suốt hành trình 9 tháng 10
ngày của hai mẹ con mình khỏe mạnh, vậy mà giờ thì sao vất vả quá con ạ.... Tất cả những điều đó cứ khiến mẹ rơi nc mắt ko kìm đc.
Mẹ còn nhớ có một cô gái nằm giường bên cạnh, đau đớn làm sao khi em bé trong
bụng cô ấy đã đc 7 tháng, vậy mà cô ấy ko đc nhìn thấy mặt con mình. Em bé ấy đã bị lưu khi chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày chào đời. Cô gái ấy cũng phải truyền giục sinh như mẹ, nhưng mẹ may mắn hơn cô ấy gấp trăm nghìn lần bởi sau cơn đau xé da xé thịt, mẹ đc ôm con vào lòng, đc rơi những giọt nc mắt hạnh phúc khi thấy con lớn từng ngày. Còn cô ấy, cũng đau đớn như cắt từng khúc ruột, cũng kêu gào theo từng cơn rặn đẻ, nhưng trái tim cô quặn thắt khi ngta mang em bé ấy đi thật xa... Mẹ muốn rơi nc mắt khi bắt gặp ánh mắt thoáng buồn lúc cô nắm lấy bàn tay tí xíu của con. Và mẹ thấy yêu con hơn bao giờ hết, con có biết ko?
Những ngày mới đc làm MẸ
Những ngày mới làm
mẹ, mẹ lóng ngóng và vụng về. Khi còn ở viện, do mẹ đau
đớn vì bị băng huyết và thông tiểu quá nhiều, nên mọi việc thay bỉm, thay tã lót, vệ sinh cho con đều do bà ngoại và các
bà trẻ. Về tới nhà, mẹ bắt đầu mới làm dần dần từng việc đó. Con biết ko, có lúc mẹ còn sợ khi phải
thay tã lót mỗi lúc con ị. Mẹ thật là hư con nhỉ? Ai cũng bảo trộm vía nhìn con già dặn so với tuổi, lúc con chưa đầy tháng mà ai cũng bảo nhìn như mấy
tháng tuổi. Có lẽ do con cứng đầu, ở trong bụng mẹ lâu thêm một tuần đấy. Một điều đặc biệt, sinh ra tóc con đã rất dày, nhưng đấy là sau gáy thôi, còn phần trước tràn thì đúng phải gi là “hói”. Trán con lại rộng nên nhìn chẳng khác gì một giáo sư.
Mẹ nhớ khi con chưa đầy tháng, có ng đến thăm con đã bảo mẹ rằng để ý trong miệng con xem có mấy nốt trắng trắng, hay là con có nanh thì
phải dùng vật dài và cứng (như đầu cái thìa) để nẩy nó đi kẻo con đau miệng sẽ ko ăn đc. Mẹ mới sinh con lần đầu, chưa biết thế nào. Nhưng nghe nói vậy mẹ rất sợ. Mẹ đã rơm rớm nc mắt. Mọi ng cười xòa, và an ủi mẹ sao mà phải khóc. Rồi thì, đấy, có sinh con mới biết lòng cha mẹ nhé.
Lấn khác, mẹ dùng tăm bông lấy nhỉ mũi ra cho con, khi lấy đc mẹ mừng lắm, cứ như làm đc điều gì to tát vậy. Đúng là buồn cười con nhỉ. Có sinh con mới biết lòng cha mẹ...
Về chuyện đặt tên cho con, bố mẹ ấp ủ cái tên Lê Mai Trang Linh
từ ngày mới yêu nhau cơ. Nhưng rồi do tên mẹ trùng với tên cô dại, nên bà nội bảo ko đc đặt. Mẹ tính đặt là Lê Mai Nhật Minh, nhưng Nhật Minh thì nghe giống con trai quá. Rốt cuộc thế nào, mẹ bảo đặt là Lê Mai Nhật Linh với ý nghĩa “Điều kỳ diệu trong ngày chủ nhật” (mẹ sinh con trong ngày chủ nhật mà).
Mỗi lúc con ngủ mà lại nhếch mép cười, thậm chí có lúc cười hềnh hêch, có lúc lại mếu máo khóc, mẹ vội vã gọi bà để khoe. Bà bảo là do mụ dạy. Một tháng rưỡi, con bắt đầu biết u ơ hóng chuyện, biết liếc ngang liếc dọc mỗi lúc nghe tiếng động ở đâu đó. Mẹ vẫn chịu khó nói chuyện với con, lại hát cho con nghe nữa. Có lần 3h sáng con thức dậy và cứ thế nằm o a một mình, mẹ cũng kịp lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc rất đáng yêu đó của con.
Gần 4 tháng đầu, con của mẹ cực kỳ thức khuya. Thông thường sớm thì cũng phải 12h đêm con mới ngủ, có những ngày 4h sáng con đã dậy nằm chơi và ko chịu cho ai ngủ tiếp. Thế nên, mẹ con mình chẳng bao giờ chịu chào bình minh trước 10h. Thậm chí có đêm con ko chịu ngủ thì hôm sau 11h trưa 2 mẹ con mình mới dậy. Mẹ nhớ có một lần, 1h sáng con thức dậy và nhất định là ko chịu ngủ tiếp, cứ thế con thức cho tới sáng. Sáng hôm ấy con phải đi tiêm phòng. Mẹ thấy thương con vô cùng khi nghĩ
con gái của mẹ còn bé quá, chẳng biết gì, cứ tưởng đêm thức thì sáng sẽ đc ngủ bù như mọi
ngày, biết đâu đc là lại phải đi tiêm, mà đi tiêm mũi
Hib này về thì sốt ghê lắm. Có những đêm con ko chịu ngủ, cứ đòi bế lên. Mẹ thì còn vụng về, tồ tẹt, chưa quen với việc thức đêm. Mẹ cáu gắt, rồi có lúc vừa bế con vừa khóc hu hu.
Con ngơ ngác chẳng hiểu gì, cứ xoe tròn đôi mắt nhìn mẹ. Nghĩ lại mẹ thấy mình thật xấu xí con ạ :(
Hơn 3 tháng, con có xu hướng muốn lẫy. Do con sinh vào mùa đông, chỉ toàn nằm đệm, nên rất khó lẫy. Lúc này con mới chỉ có biểu hiện lấy đà để lật úp người xuống, đa phần đều phải có sự trợ giúp của ng khác. Ai cũng bảo khi trẻ con tập lẫy thì nó rất hay cáu. Mẹ thấy con gái mẹ đúng là như thế. Khi ko lật úp ng đc thì con cáu nhặng xị lên, có lúc còn khóc.
01/4/2011, khi con đc gần 5 tháng cũng là lần đầu tiên con thực sự biết lẫy.
Việc ăn uống của con
3 tháng rưỡi, mẹ bắt đầu cho con ăn bột ngọt ăn liền. Lần đầu tiên mẹ chỉ dám pha loãng như sữa, ấy thế mà bón đến đâu hết đến đấy. Rồi dần dần mẹ pha đặc lên, đầu tiên thì ngày 1 bữa, xong rồi 2 -3 bữa. Phải công nhận từ ngày con ăn bột, đêm con ngủ ngoan hơn, cứ 10h là đi ngủ, ko dậy chơi đêm như trc.
5 tháng mẹ bắt đầu cho con ăn bột mặn. Bột thập cẩm, nấu lẫn với rau của quả, thịt cá cay nát lọc lấy nc. Cũng như lần đầu tiên ăn bột ngọt, lần này con cũng ăn thun thút, có lẽ do con lạ miệng. Cũng
giai đoạn này mẹ cho con ăn váng sữa và sữa chua trẻ em nhưng con ko thích lắm và hay bị trớ nên mẹ lại dừng.
6 tháng rưỡi, mẹ bắt đầu cho
con ăn cả cái thay vì chỉ ăn nguyên nước như trc. Con
bắt đầu lười ăn hơn, sang đến 7 tháng rưỡi, mẹ mạnh dạn cho con ăn cháo nấu nhừ, đánh thật tơi. Lần đầu tiên, con ăn hết hai lưng bát cháo. Cũng từ đó trở đi, mẹ tập cho con ăn mọi loại thức ăn, mỗi thứ từng ít một: hoa quả, sữa chua (cho con ăn sữa chua người lớn; vì sữa chua trẻ em rất chua và khó ăn), váng sữa, bánh quy, sữa tươi...
Về sữa công thức thì buồn một nỗi là con ko chịu bú bình. Nguyên do là thế này, hồi mới sinh con, do mẹ chưa có sữa, nên phải pha sữa vào bình cho con bú, trộm vía con bú tốt lắm. Nhưng khi mẹ có sữa thì lại thôi ko cho con bú bình, thế là những lần sau con nhất định ko chịu bú. Do ti mẹ mềm hơn ti giả rất nhiều. Hi. Chính vì con ko bú
bình nên phải bón bằng thìa, lượng sữa mỗi lần con uống đc cũng ko nhiều, khoảng 100ml thôi, ngày 2-3 lần. Mẹ mới cho con uống Similac, Dielc và Enfa.
Khi con đc
11 tháng mẹ lại “liều” cho con ăn mấy thìa cơm, và quả đúng là con lạ miệng nê ăn rất ngon lành. Hi.
Con đc 9
tháng tuổi, có cái răng đầu tiên là con đã cắn rất đau. Cũng từ đó, mẹ bị nứt cổ gà liên tục. Cứ bị vài ngày, lại khỏi vài ngày, xong rồi lại bị... Có lần con vừa ngủ vừa bú thế mà con nghiến ti mẹ đau thấu trời, mẹ bật dậy và thấy ti mình chay máu tươi. Thế là ban ngày mẹ chẳng dám cho con bú nữa, chỉ để dành ban đêm để dỗ con ngủ. Giai đoạn khi con đc 9-10 tháng
thì mỗi sáng sớm dậy mẹ đều phải vắt sữa cho bớt căng nhức. Nhưng sang tháng thứ 11, có lẽ do mẹ ít cho con bú nên sữa cũng vơi dần. Ban ngày con cũng ko
đòi ti, chỉ có ban đêm hễ con ọc ạch mà ko tìm thấy ti thì con sẽ khóc. Mẹ đau lắm mỗi lần con cắn, nhưng ko cho con bú thì mẹ cũng thấy thương con (tuy rằng sữa mẹ cũng chẳng có nhiều và cũng ko còn đc bổ dưỡng như ngày trc, nhưng cực chẳng đã thì mẹ mới phải dùng cách ấy con ạ)
Những lần con ốm
Chưa đầy tháng, con đã bị viêm tai. Con gào khóc mất một đêm. Mẹ và bà ngoại phải thay nhau bế con suốt đêm và chỉ dám dựa vào tưởng để ngả lưng cho đỡ mỏi. Về nguyên nhân của việc này thì cũng ko rõ là do
đâu. Ko thể bị nc rớt vào tai khi tắm đc, bởi lẽ những ngày đó là mùa đông, một tuần chỉ tắm rửa cho con 2-3 lần, mà mỗi lần tắm, bà ngoại toàn vắt thật khô khăn xô sau đó xoa
lên đầu con, chứ chưa dám nhúng cả đầu con xuống nc.
Một lần nữa, ngày con gần 4 tháng, ko hiểu lý do gì mà con cũng lại gào khóc suốt đêm. Nghĩ lại, mẹ cũng thấy mình hơi chủ quan, ở chỗ là đáng lẽ con khóc như thế thì nên cho ddie viện ngay, nhưng hôm đó mưa lại đã khuya nên mẹ và bà lại thêm một đêm mất ngủ. Cố chờ đến sáng. Bị bs huyện nghi là lồng ruột (tuy rằng con ko đi ngoài ra
máu), thế là chuyển đi bv tỉnh. Nhưng ko hiểu sao trên đường đi con lại ngủ ngon lành và ko hề gào khóc tí nào. Xuống tới bv cũng thế, con chơi đùa rất ngoan. Bs khám, lại bảo ko phải bị lồng ruột (hay là nhờ trời, có thể con bị ở thể nhẹ, trên đường đi do đường xóc nên các đoạn ruột ấy đã tự tháo lồng?)
Lần con đc 3 tháng và 4
tháng, khi đi tiêm phòng mũi Hib về con đều sốt rất cao 2-3 ngày. Lại thêm những đêm mẹ và bà ngoại mất ngủ. Bởi lẽ bình thường thì
con rất ngoan, ko bao giờ quấy khóc. Chỉ những khi khó chịu trong ng thì con mới như vậy.
Ngày con 8
tháng con bị sốt phát ban. Toàn thân con
có những nốt đỏ, nhìn như một con mèo chui ra từ bếp tro. Vừa thương vừa buồn cười. Mẹ tìm mua thuốc nam cho mẹ uống để con bú, rồi tắm cho con bằng lá kim ngân. Sau vài
ngày những nốt đỏ ấy cũng dần biến mất. Kể cũng lạ, mỗi lần con ốm là bố mẹ lại hay cãi vã. Cãi vã về cách chăm sóc con. Thực sự bố mẹ sai, đáng lẽ con ốm thì phải dịu dàng để con ko lo sợ, ấy vậy mà hầu như lần nào bố mẹ cũng to tiếng để rồi con lại phải co rúm người, có lần thì khóc thét lên. Mà mỗi khi con ốm thì con lại rất hay theo mẹ, mẹ thương con chẳng nỡ rời con. Và mẹ mới hiểu vì sao, ngày mẹ đi học xa nhà mỗi lúc bị ốm mẹ thường hay tủi thân và khóc nghi nghĩ đến bà ngoại. Nhớ lại ngày bé lúc ốm hay đc bà quan tâm chăm
sóc, tắm rửa, nấu cháo, bón cho mẹ từng thìa. Giờ đi học xa mẹ lại chỉ có một mình...
Khi con đc
11 tháng cũng là lần đầu tiên con phải nằm viện và tiêm thuốc dài ngày như thế. Con bị ho, sốt, viêm họng viêm phế quản. Tiếng gào khóc thảm thiết của con mỗi lúc phải tiêm sẽ là âm thanh mà mẹ nhớ mãi. Xót xa, nhưng ko làm cách khác đc. Phải tiêm con ạ. Dần dần sang đến ngày thứ 3 con cũng quen với việc có một đống người lạ nắm lấy đôi chân con để con khỏi giãy đạp. Ánh mắt tội nghiệp của con nhìn mẹ như cầu cứu, đôi tay bé xíu của con dù đc mẹ giữ thật chặt rồi vẫn chới với những ngón tay chỉ vào chỗ đùi bị tiêm, như muốn nói “Đau lắm, mẹ ơi, cứu con”. Mẹ cố gắng để ko rơi nc mắt, chỉ biết nựng con thật nhiều. Sau 4 ngày nằm viện, mẹ con mình cũng đc về nhà. Mẹ bế con dọc hành lang bệnh viện vừa đi vừa khe khẽ hát, đôi chân nhún nhảy. Dường như con hiểu hết đc cảm giác của mẹ lúc ấy, con giơ tay chỉ trỏ khắp nơi và bi bô những điều mà mẹ biết là con cũng đang rất háo hức...
Khi con
là một em bé lớn hơn
Gần 9 tháng, con mới nhu nhú cái răng đầu tiên. Cứ mỗi tháng con lên 1 cái.
Tính đến nay con mới đang chuẩn bị lên cái răng thứ 4. Ai cũng bảo răng mọc lẻ là nghịch lắm ấy. Mẹ cũng tin là con mẹ sẽ rất nghịch. Giờ con chỉ thích leo trèo cửa sổ, leo lên bất cứ thứ gì mà con đặt chân lên.
Tầm 10 tháng là con biết “chững”: đứng 1 mình đc khoảng chục giây. Nhưng từ sau vụ viêm phế quản phải tiêm, giờ con ko chịu đứng nữa, cứ buông tay con ra là con bổ nhào vào người mẹ. Nhưng bù lại, về khoản nói năng, múa hát và bắt chước thì con khá là nhanh. Rồi mẹ sẽ dạy cho con gái mẹ thật nhiều bài hát hay nhé.
Bố vẫn bảo con gái học đc ở mẹ nhiều “chiêu” quá. Nhất là cái chiêu khóc nhè ăn
vạ. Có lẽ con mau nc mắt và hay tủi thân giống như mẹ vậy. Có lần con đùa nghịch, cắn ti mẹ (dù con mới chỉ có một cái răng thôi). Mẹ đau, theo phản xạ, kêu toáng lên. Ôi thôi, con cứ thế òa ra khóc, dỗ mãi mới chịu nín. Mẹ thương con lắm. Bố bảo con, có khi đánh đau chưa chắc đã khóc, nhưng bị mắng thể nào cũng khóc ^^
Và những ngày con chuẩn bị mừng sinh nhật một tuổi
Giờ thì sắp một tuổi, từ khi có con, với mẹ thời
gian trôi thật là nhanh con biết ko? Năm tính bằng tháng, tháng tình bằng ngày, ngày chỉ một loáng là hết. Mới ngày nào bụng bầu mẹ còn vượt mặt, đi đến đâu cũng nhận đc những lời hỏi thăm, động viên, rồi thì xoa xoa bụng hỏi thăm em bé. Rồi những ngày mẹ con mình nằm ổ, mẹ chứng kiến con khóc, con cười, con hờn dỗi, con nghịch ngợm.... Con chưa biết gọi mẹ nhưng mẹ tin tiếng Mẹ thiêng liêng ấy thốt lên từ môi con sẽ là những gì quý giá nhất mà mẹ có. Các cụ vẫn
dạy “Có vàng, vàng chẳng hay phô. Có con, con
nói trầm trồ mẹ nghe”. Quả thật ai đã từng làm mẹ mới hiểu hết đc những cảm giác của mẹ lúc này. Và mẹ thêm biết ơn công lao sinh thành dướng dục to lớn suốt hơn 20 năm trời của ông bà ngoại.
Mỗi sáng thức dậy, mẹ ngắm nhìn con trong giấc ngủ say. Yêu lắm đôi môi xinh xắn tóp tép mơ bú. Mẹ tưởng tưởng đến một ngày con khôn lớn, con sẽ phải xa dần vòng tay của mẹ, con còn có bạn bè, trường lớp, và nhiều mỗi quan hệ khác nữa... Đến lúc ấy mẹ sẽ chẳng thể ở bên con mãi đc, chỉ có 10 năm đầu đời mẹ mới đc ôm con trong vòng tay
trọn vẹn yêu thương. Nghĩ thế thôi, nc mắt mẹ lại chực rơi. Nhưng dẫu sao “Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”. Con mãi là bé
con yêu dấu của mẹ !
Mẹ chợt nhớ tới câu châm ngôn trên tấm bưu thiếp mà mẹ tặng bà ngoại vào ngày 8/3 của 8 năm về trước “Trong vũ trụ có muôn nghìn kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt xảo nhất là trái tim của một người mẹ”
Khỏe mạnh và đáng yêu nhé con gái. Đó là điều mà mẹ mong muốn nhất trong dịp sinh nhật một tuổi của con, cũng như trong suốt cuộc đời mẹ. Yêu thương con rất nhiều !!!