Dạo này cả khi đi làm lẫn lúc ở nhà đều có những ức chế. Đếu ngột ngạt.
Ở
nhà thì cảm giác mình như người thừa ấy. Chỉ có lúc ôm lây con ,bế nó
vào lòng mà hôn hít, chơi đùa thì mới thấy cuộc sống này quả thực rất ý
nghĩa. Đó mới là mục đích sống của mình.
Ở cơ
quan thì đúng thật là phức tạp. Đúng thật là ở đâu cũng có những kẻ ghen
ghét, đố kỵ, xấu xa, rồi thì nịnh trên quát dưới, ở đâu cũng có những
Lý Thông, những cô Cám... Mình là đứa "thấp cổ bé họng", chẳng liên quan
gì tới việc đố kỵ, bon chen của các vị ấy mà mình còn thấy mệt mỏi.
Huống gì họ là kẻ trong cuộc, cứ hở ra là bêu xấu nhau
.
Họ cứ tưởng là họ tốt đẹp, ngon lành lắm ấy. Haizz, thôi thì cứ để họ AQ một chút về bản thân đi.
Thế nên bảo làm sao cả cái trường này, mình chỉ quan hệ xã giao , còn chơi thân được với không quá 3 người
. Quá nhạt nhẽo, khi thấy họ cứ liên tục nói xấu nhau !!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét