Đấy là câu nói của đứa bạn học cấp 3 với mình. Nó ko nói
với mình, mà chỉ là mình đọc đc trên blog của nó.
Uhm, kể cũng đúng đấy chứ. Nhưng nói thật với cậu nhé, cậu
chưa chồng, cũng có thể cậu đã biết thế nào là "sướng". Thế còn
"khổ" thì sao đấy? Tớ cá với cậu 99,9% cậu chưa hiểu đc thế nào là
"khổ" cho đến ngày cậu và anh chàng XYZ nào đó về sống chung dưới một
mái nhà....
Mình yêu anh vì theo cảm nhận của mình, anh là ng sống tình
cảm. Anh bảo đối với anh, bên nội cũng như bên ngoại, ko có gì khác. Minh tin
và hi vọng.... Giờ mình ghét anh cũng vì cái kiểu sống gọi - là - tình - cảm
của anh. Nó nhỏ hẹp, cục bộ, gia trưởng, nếu ko muốn nói là ích kỉ. Anh muốn
mình phải thế nọ thế kia, nhưng chẳng hiểu có lúc nào a thử nhìn lại bản thân
xem anh đã làm đc gì? Anh phàn nàn, thậm chí là chỉ trích, lên án mình, nhưng
có bao giờ a thử hỏi lòng xem liệu anh đã toàn tâm toàn ý hay chưa?
Mình yêu anh vì mình cảm nhận anh là ng con của gia đình.
Mình nghĩ những ng đàn ông như thế hẳn sẽ yêu thương vợ con lắm. Giờ mình mới
thấy thực ra, gia đình của anh ko phải là mình - là con. Mà là cái gđ có bố, có
mẹ của anh kia. Ở đó, anh mới là người - con - của - gia -đình. Có lúc hờn dỗi,
mình bảo, nghĩ cho kĩ thật ra em với anh chỉ là ng dưng nc lã, may ra thì chung
nhau đứa con... Anh cười bảo mình nói vớ vẩn, nhưng anh đâu biết cái cách anh
xử sự trong sinh hoạt thường ngày đã chứng tỏ điều đó...
Mình yêu anh vì mình thấy anh là ng đàn ông chỉn chu, ko hề
biết chơi bời, đàn đúm hay tụ tập. Mình nghĩ đấy là mẫu đàn ông lý tưởng
cho gia đình. Giờ mới thấy hình như mình hơi ảo tưởng thì phải. Anh chỉn chu
tới mức ngại giao du, ngại đi đây đó để gặp gỡ bạn bè ng thân. Mình nói vậy,
khối cô vợ có chồng chơi bời, đàn đúm lại nói mình đc voi đòi tiên. Nhưng thật
sự, mình chán nản khi thấy ngày nghỉ anh chẳng bao giờ có ý đưa vợ con đi đâu
chơi, hễ mình có ý muốn anh đưa mẹ con mình đi đâu đó (chủ yếu ra nhà ngoại) là
y như rằng anh trù trừ, trì hoãn, thậm chí cấm cản và gắt gỏng. Đành rằng, ở
chốn này chẳng phải là quê hương của anh, anh chẳng có bạn bè, anh em hay ng
thân nên tâm lý của anh là cũng ko muốn đi chơi. Nhưng dù sao anh cũng còn có
vợ có con, cho vợ con ra nhà ngoại chơi cũng là điều chính đáng. Có phải mình
như một số người phụ nữ khác, ham chơi, ham vui hay là thích đàn đúm gì mà bỏ
bê chồng con đâu chứ. Chỉ là cuối tuần mình muốn cho con ra ông bà ngoại để
cháu đc gần ông bà, lại được tiếp xúc nhiều người.
Dường như cái tâm lý “bế
quan tỏa cảng” nó cũng ngấm vào máu anh hay sao ấy. Anh ko muốn giao du. Và anh
cũng ko muốn cho vợ, thậm chí là con ra ngoài. Anh bảo “Đường xá bụi bặm thế
này, đi về nó lại ốm”. Mình ko thể nói gì thêm nữa, bởi mình cũng ko biết nói
gì. Anh quá bảo thủ, quá cứng nhắc, quá nguyên tắc và cẩn thận. Kết quả là, con
gái anh gặp người lạ nào cũng khóc váng lên, nhất định ko cho bế, chỉ theo bà,
bố và mẹ ! (Cũng may, đợt nghỉ phép 20 ngày, 2 mẹ con ra ở nhà ngoại, được tiếp
xúc với nhiều người nên Tôm đã dạn hơn rất nhiều).
Giờ hỏi mình ghét nhất
điều gì? Mình ghét nhất cái cảnh ăn cơm xong, anh leo tót lên giường nằm ! Mẹ
bế con. Vợ rửa bát, dọn dẹp, lau nhà, giặt giũ xong, quay ra vẫn thấy chồng nằm
khểnh. Cũng chẳng khiến anh mó tay vào việc gì (vì thực ra có mẹ anh ở đấy,
mình cũng chẳng dám nhờ anh), nhưng sao cái điệu bộ vừa ăn xong đã đi nằm của
anh, mình thấy khó chịu thế. Cái điệu bộ thể hiện sự lười nhác.
Ngày có bầu, cũng như
bao ng vợ khác, mình cũng làm nũng chồng, muốn anh giặt giúp quần áo lúc mình
bụng vượt mặt. Đáp lại, anh càu nhàu em lười thế ! Cuối cùng mình mang bầu
tháng thứ 6 anh cũng giặt giúp. Dù đc san sẻ công việc, nhưng mình cũng chẳng
có cảm giác gì là hạnh phúc, chỉ thấy ấm ức vì dường như anh đang nghĩ rằng
mình chây lười, ỷ lại...
Từ ngày có mẹ anh ở
cùng, công việc anh ko phải mó tay tí nào. Thậm chí đến việc bế con, chơi đùa
với con cũng có mẹ anh làm giúp ! Có lúc mình muốn bố con chơi với nhau để gắn
kết tình cảm nhưng chỉ đc lúc, quay ra quay vào mẹ anh lại bảo “Đưa bà bế để
cho bố còn nghỉ ngơi” ! Anh trao con cho bà, ko thấy mình thở dài thất vọng.
Anh làm ka làm kíp,
đương nhiên anh thiếu ngủ đêm, nhưng anh lại đc ngủ ngày. Thế nhưng a vẫn vảo
“Một đêm mất ngủ, mấy ngày ngủ ko lại”. Ừ thì cứ cho là thế. Em thương chồng em
chứ sao em ko biết thương. Nhưng ko phải vì thế mà lúc nào hở ra là anh ngủ.
Nhìn cái cảnh 9 -10h sáng ngày chủ nhật anh co quắp ngủ trên giường trong khi 2 mẹ con đang chơi đùa với nhau,
sao em thấy chán nản vô cùng !
Bảo làm sao mình đã từng
nói với anh “Bà về có khi em thấy vui hơn nhiều. Bởi vì anh trở lại như xưa,
biết quan tâm, san sẻ việc nhà và chăm sóc con với vợ”. Anh ngẫm xem, có phải
con hư tại mẹ, cháu hư tại bà hay ko??? Anh bảo, có mẹ ở cùng thì anh đỡ đc
việc nhà, đáng lẽ e phải vui mới đúng chứ. Vâng, nhưng a đã ỷ lại điều đó để
trở thành một ng chồng thiếu tinh tế, một ng cha thiếu gần gũi.
Mình yêu anh vì tính anh cẩn thận, có thể tin cậy được
trong bất cứ việc gì. Nhưng điều đó ko có nghĩa là, anh chơi bóng xong, mình
tất tả chạy từ bếp lên pha cho anh cốc trà chanh, đang định bỏ mấy viên đá vào
cốc thì anh ngăn lại, bảo “Để anh tự bỏ”. Anh sợ tay mình bẩn ! Dường như mọi
sự quan tâm của mình chẳng còn nữa, chỉ thấy lòng mình hẫng và khóe mắt cay
cay...
Và còn rất nhiều cãi vã, xung đột, xô xát. Chồng gia
trưởng, cục cằn. Vợ lắm lời, nóng nảy. Tình yêu cứ dần theo những biến cố ấy
vơi đi nhiều. Chẳng biết đến cuối cuộc đời, tình yêu còn lại bao nhiêu?
P/S: Haiz, nói ra lại bảo ơn nghèo kể khổ, nhưng
giữ trong lòng tức ko chịu đc. Chả sợ chồng vào đây đọc. Ngày trc thì còn quan
tâm đến tâm tư tình cảm của vợ, giờ thì chắc chồng chả thèm vào đâu.