Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Mến tặng cogaigionghoabachhop_09

Tháng 01/2010, cưới mình, nó hẹn về trước một ngày để đc dự đám cưới cho lâu. Mai là đến ngày, thế mà chiều nay gọi điện ko thấy nó nghe cuộc nào. Mình linh cảm nó sẽ thất hứa. Đến cuối ngày, cuộc gọi của mình đc nhấc máy. Nhưng giọng của ai đó lạ, nói "Giang bị ốm, phải vào bệnh viện em ạ". Mình ko bất ngờ. Mình hỏi "Giang bị sao hả chị?" và cũng ko nhớ rõ người đó bảo nó bị làm sao nữa. Mình biết linh cảm của mình đã đúng.
          Cưới xong đc chục ngày, trong giờ làm việc mình gọi điện cho nó. Nó trả lời giọng thì thào rằng đang trong lớp, lát sẽ gọi lại. Cuộc gọi đc hứa hẹn ấy của nó khiến mình chờ đợi đến 8 tháng sau.
          Tháng 9/2010, chỉ còn một tháng nữa mình chuẩn bị nghỉ sinh, vô tình trên yahoo thấy nick cogaigionghoabachhop_09 của nó sáng. Mình lại chủ động nhảy vào nói chuyện. Câu chuyện nhạt quá. Nó bảo tao xin lỗi, chắc m giận tao lắm. Mình thờ ơ "Uh t rất giận m", và rồi mình với nó mất liên lạc cho tới bây giờ - khi con gái của mình sắp tròn 10 tháng tuổi.
          Một lần nữa trên Facebook, mình viết trên Tường của nó "Giang à, tao nhớ mày", rồi để lại message cho nó. Nó hồi âm, lại nhắc chuyện xưa. Mình bảo " uh t đã rất giận mày, nhưng thôi giận cũng làm đc gì đâu. Đây là sđt tao nhé, nhắn cho tao. Mong !" . Lần ày nó chủ động nhắn. Mình vs nó đã nói chuyện khá lâu, kỷ niệm xưa ùa về. Mình vui - cũng giống như tâm trạng của mình bao lần nhận đc tin của một người bạn mà lâu ngày mới gặp. Hơn thế nữa, hai đứa đã có bao kỷ niệm vui buồn bên nhau, những ngày còn ở K3-CHV, đặc biệt những ngày là sinh viên dưới HN. Kỷ niệm xưa ùa về...
          Ngày còn là cô bé 15-16 tuổi, một mình lang thang trên đường phố Việt Trì với chiếc xe đạp, theo sơ đồ nó vẽ vội mình tìm đường đến nhà nó. Thế giới của nó thật nhiều sách, nhiều truyện. Chơi chán ở nhà nó, lúc về mình còn mượn theo một đống truyện tranh mang về. Nó rất ấn tượng về câu nói vui của mình với lũ bạn “Chó đái ống bơ”, hàm ý chê những đứa tồ tẹt, nó bảo “Mày thật thông minh mới nghĩ ra đc câu nói đó” :P. Những ngày học thêm ca 5-7h, học xong thay vì ăn cơm tối, mình vs nó hay ra cổng trường ăn món cháo sinh viên rẻ tiền, 2000đ/bát, có tí thịt băm và cho thật nhiều ớt bột để vị cay xộ lên mũi, hai đứa vừa ăn vừa xuýt xoa "cay thế", nhưng thực sự lại cảm thấy ko món gì ngon bằng. Những ngày chuẩn bị chia tay, nó viết lưu bút và chép tặng mình bài thơ "Hai sắc hoa ti gôn". Nó vẽ rất đẹp. Nó bị mình bắt vẽ vời rất nhiều vào quyển lưu bút ấy. Mộ trong số đó là bức vẽ mình ôm bó hoa hồng tặng cho A2 Lam Trường -thần tượng của mình, trogn khi đó A2 lại giơ tay lên gãi gãi cằm ra vẻ "Để anh còn suy nghĩ đã" 
. Ngày gấp rút ôn thi tốt nghiệp, nó vẽ tặng mình bức vẽ một cô gái nhỏ miệt mài bên bài vở, trên trán thắt cái băng đô in dòng chữ "HV HCQG" thay cho lời chúc mình sẽ đỗ vào trường mà mình mơ ước. Và rồi ước mơ của mình cũng thành sự thật. Nó thì ko. Mình may mắn hơn nên có lẽ mình cũng khó để hiểu đc nỗi buồn của nó. Nhưng điều đó ko ngăn cản đc tình bạn của hai đứa. Nó xuống HN tiếp tục ôn thi năm nữa. Nhà chị gái nó lại nằm đối diện với cổng trường mình. Hai đứa vẫn đến nhà nhau chơi, nó vẫn có thói quen sưu tầm thật nhiều sách, truyện. Và mình, vẫn có thói quen mượn của nó mang về nhà đọc :P . Nó vẫn vẽ tranh tặng mình, hình ảnh cô gái có đôi mắt u buồn, đứng bên cửa sổ như chờ đợi điều gì, bên cạnh là bài thơ “Em vẫn từng đợi anh, như hao từng đợi nắng...” . Nó hiểu đc mình đang nghĩ gì. Bức tranh ấy giờ mình vẫn treo trong phòng ngủ. Đã 5 năm rồi đấy.
Ngày nó còn làm thêm trên Hàng Trống, mình lại tiếp tục lóc cóc xe đạp với tấm bản đồ trên tay dò tìm để đến chơi với nó. Không như ngày xưa mình dò tìm đường ở Việt Trì, lần này mình bị lạc đường, và khi đã tìm đến gần đúng địa chỉ thì lại đi ngược chiều. Gian nan, nhưng quả là điều thú vị khi ta đã tới đích. Nó bán quần áo, khăn mũ cho khách Tây. Ngày xưa nó học TA cũng ko có gì nổi trội, nhưng nó hơn mình ở việc năng động hơn, và vốn liếng TA nó thu đc qua giao tiếp chắc chắn là sẽ hơn mình.
Lần thứ hai thi, nó cũng ko may mắn như những người khác. Lần này ko phải thiếu vài điểm như trc mà chỉ thiếu có nửa điểm. Thất vọng, buồn chán và bằng quyết tâm rất lớn của một cô gái 19 tuổi, nó thi lần thứ 3. Năm 2008, nó có tên trong danh sách những thí sinh đạt điểm cao nhất Học viện Báo chí. Nó đỗ vào khoa Báo Ảnh. Mình phải phục nó ở ý chí rất lớn ấy. Nếu là mình chưa chắc mình đã làm được như nó.
Ngẫm kĩ thì mình với nó còn giữ đc liên lạc lâu nhất dưới HN. Nó cũng là đứa hay lượn lờ phố phường với mình nhất. Ngày ấy, nó hay mượn đc con xe Dream của chị nó, hễ có dịp là lại rủ nhau đi đâu đó. Đi  lên Bờ Hồ xem sách, hoặc lên nhà lũ bạn ở Mễ Trì. Ngày sinh nhật mình năm 2008, mình từ nhà xuống HN để chuẩn bị cho chuyến đi tình nguyện lên Hòa Bình. Tối hôm ấy hai đứa rủ nhau lên Bờ Hồ, ăn món gì giờ mình cũng quên mất rồi. Đại khái là chơi sang. Nó tranh giả tiền. Nhưng mình bảo “M ko nhớ hôm nay là ngày gì à? Thôi để t mời mày”. Rồi lượn lờ chán, lúc về bị nhỡ xe buýt, bắt mấy tuyến mà vẫn chưa tới nhà. Lại bắt xe ôm về Kim Mã, rồi lại xe buýt về Pháo Đài Láng. Tới nhà mình, mình mượn xe máy của chị ở cúng để lai nhau về nhà nó ngủ, mai lên trường sớm. Ôi trời, đạp mãi mà ko nổ đc máy. May quá có một anh chàng nói giọng chọ chẹ (Nghệ An thì phải) thương tình đạp giúp, phóng hết tốc lực ra bơm xăng. Haizz, sinh nhật mình đầy sự kiện.
Ngày mình mới quen hắn, hình như nó cũng là đứa đầu tiên mình “khoe” thì phải. Nó bảo với lũ bạn rằng “Người mà Mai Trang chọn chắc hẳn phải tình cảm lắm”. Hi. Nó sang nhà mình chơi, hai đứa trùm kín chăn rúc rích kể chuyện. Những tưởng sẽ là một happy ending. Rồi một ngày cuối năm, mình buồn. Tìm sang nhà nó, hai đứa đi dạo phố trong không khí tưng bừng khi Việt Nam ăn mừng chiến thắng trận bóng đá năm 2008. Phố xá HN thật cuồng nhiệt vì dòng người dổ xô chen lấn nhau. Sao lúc đó mình thấy thật lẻ loi, cô đơn quá ! Hai đứa vào chợ đêm sinh viên, mua mấy thứ linh tinh. Về nhà nó, đã khuya rồi mà mình vẫn ngồi chép bài hát tiếng anh. “Love me tender” là bài hát cho đến giờ mình vẫn nhớ tên dù mình chưa hề đc nghe giai điệu ấy một lần nào...
Rồi cũng hết thời sinh viên của mình, sau kì nghỉ tết dài xả láng, mình lại xuống HN học chính trị cuối khóa, trong thời gian ấy mình ở nhà nó. Đó cũng là thời gian mình mới quen Anh – chồng mình bây giờ.Mình lại đc nó hco đọc cuốn “Muôn nẻo đường yêu” của Tuyết Tiểu Thiền và “Bên nhau trọn đời” của Cố Mạn. Sau này “Muôn ẻo đường yêu “ cũng chính là cuốn sách đầu tiên mình tìm mua dành tặng cho Anh.
Từ đó, mình và nó chỉ liên lạc qua tin nhắn. Ngày cưới mình nó thất hứa, cũng ko một lời xin lỗi hay giải thích. Và rồi cũng bặt vô âm tín. Mình tự ái và giận nó lắm. Nhưng đúng là thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Giờ nghĩ lại mình chỉ thấy kỷ niệm của hai đứa sao quá đỗi thân thương trìu mến. Mình chợt nhớ tới câu nói của ai đó “Người bạn thật sự là người bước vào cuộc sống của bạn khi cả thế giới đã bước ra”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét