Có gì vô tình ko khi ta thốt lên "Nhanh thật đấy" trong ngày giỗ đầu của đứa bạn ?
Có
lẽ đối với ta một năm qua đi là quá nhanh. Nhưng với những người thân
của bạn - những người còn ở lại trong ngôi nhà ấy, hàng ngày nhìn thấy
nụ cười rạng rỡ của bạn trên bức di ảnh mà gọi mãi ko thấy bạn trả lời,
có lẽ nỗi đau ấy dài hơn một thế kỷ....
Ta
ko kìm đc nc mắt khi nhìn ảnh bạn, nhìn những kỷ vật của bạn, những
quyển sách, quyển tiểu thuyết có lưu lại nét chữ ghi dấu những tâm trạng
của bạn. Những bức ảnh có nụ cười tươi. Bạn là cô gái yêu đời, luôn lạc
quan, ham sống và là một cô gái với tâm hồn phong phú. Ta học đc ở bạn
nhiều điều. Giờ bạn đang ở đâu? Ta ko muốn nhắc đến hai từ " Giá như...
". Có ai nghĩ đến ngày này đâu bạn tôi ơi ! Có ai nghĩ đến một ngày
người đầu bạc khóc người đầu xanh? Có ai nghĩ đến chuyện bạn bè họp mặt
nhau trong ngày giỗ? Có ai biết sẽ có một ngày.... Nếu biết trước, có lẽ
ta sẽ chạy đến ôm chầm lấy bạn và nói những lời cảm ơn mà khi xưa bạn
còn ở bên ta, ta chưa bao giờ dám nói.
Có phải ta mau nước mắt quá ko, mà khi nhìn thấy bố mẹ bạn dáng
hình bé nhỏ, gương mặt gày gò khắc khổ, mái tóc đã điểm vài sợi bạc, đôi
mắt thẫn thờ như vô hồn khi ta ôm lấy cánh tay Người, ta đã muốn òa
khóc vì chẳng thể làm gì hơn?
Bạn
tôi ơi, thời gian vô tình quá. Cũng có lúc trong cuộc đời này, ta chợt
vô tình. Cuộc sống kéo ta theo những bon chen, hằn học, những vất vả lo
toan... Ta quên bạn. Ta cũng quên chính mình. Hãy yên nghỉ nhé bạn tôi !
Trong sâu thẳm tâm trí ta, bạn vẫn là bạn tốt !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét