Với
em, anh vẫn là người chồng tốt; biết quan tâm đến vợ con; biết sẻ chia
việc nhà với vợ; biết lắng nghe mọi vui buồn của vợ. Nhưng hình như từ
ngày có mẹ anh ở cùng, a bỗng trở nên lười nhác hơn, thờ ơ với vợ và phó
thác con cho bà.
Em
nhận ra điều ấy từ rất lâu rồi, nhưng chỉ đến một ngày, anh bảo đi thay
lốp xe cho em vì chiếc lốp ấy đã quá cũ, quá sờn, đi lại trong ngày mưa
rất nguy hiểm. Anh thay quần áo, chuẩn bị dắt xe đi. Bà bảo anh (giọng
nói có vẻ hơi cáu gắt, có lẽ bà nghĩ do e buộc a phải đi) "Xe vẫn còn đi
đc thì để lúc khác thay. Đang ốm thì đi làm gì". (Buổi sáng a vừa đi
nhổ một chiếc răng sâu). Đáng buồn thay, chồng em trở nên lưỡng lự, tần
ngần.... Và rồi anh buông một câu "Hay để chiều mai a đi nhé", và rồi
anh lại thay quần áo ra....
Em
buồn nhất vì chỉ một điều đơn giản đó thôi, nhưng hình như chồng em ko
có chính kiến. Cũng chẳng biết quan tâm đến vợ. Mà chỉ biết nghe lời mẹ.
Trong lòng em thoáng nghe thất vọng.
Có
mẹ anh ở đây, nên việc nhà a phó thác cho vợ, bế con anh phó thác cho
mẹ. Em ít nhận đc sự chia sẻ từ nơi anh. Nhiều khi em đưa con cho anh vì
muốn anh bế ẵm, chơi đùa với con, để hai bố con gắn kết tình cảm. Nhưng
chỉ được một lúc, em vào bếp rửa bát, dọn dẹp, quay ra đã thấy a đưa
con cho bà, còn anh thì đang nằm trên giường !!!
Chồng
em là như thế sao? Chồng em lười nhác từ bao giờ? Chồng em lạnh nhạt từ
bao giờ? Chồng em cũng chẳng biết lên tiếng bênh vực em một câu khi có
chuyện gì xảy ra. Chồng em trở nên thụ động, ko có lập trường, chính
kiến từ bao giờ?
Nhiều lúc em thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Cô đơn cả khi em ở ngay gần bên anh....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét