Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

Về bài thơ "Con cò"

Con còn bế trên tay
Con chưa biết con cò
Nhưng trong lời mẹ hát
Có cánh cò đang bay :
“Con cò bay la
Con cò bay lả
Con cò cổng phủ,
Con cò Đồng Đăng...”
Cò một mình, cò phải kiếm lấy ăn,
Con có mẹ, con chơi rồi lại ngủ.
“Con cò ăn đêm,
Con cò xa tổ,
Cò gặp cành mềm,
Cò sợ xáo măng...”
Ngủ yên! Ngủ yên! Cò ơi, chớ sợ!
Cành có mềm, mẹ đã sẵn tay nâng!
Trong lời ru của mẹ thấm hơi xuân,
Con chưa biết con cò, con vạc.
Con chưa biết những cành mềm mẹ hát,
Sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân.
 Ngủ yên! Ngủ yên! Ngủ yên!
Cho cò trắng đến làm quen,
Cò đứng ở quanh nôi
Rồi cò vào trong tổ.
Con ngủ yên thì cò cũng ngủ,
Cánh của cò, hai đứa đắp chung đôi.
Mai khôn lớn, con theo cò đi học,
Cánh trắng cò bay theo gót đôi chân.
Lớn lên, lớn lên, lớn lên...
Con làm gì?
Con làm thi sĩ!
Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ
Trước hiên nhà
Và trong hơi mát câu văn...
 Dù ở gần con,
Dù ở xa con,
Lên rừng xuống bể,
Cò sẽ tìm con,
Cò mãi yêu con.
Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.
à ơi!
Một con cò thôi,
Con cò mẹ hát
Cũng là cuộc đời
Vỗ cánh qua nôi.
Ngủ đi! Ngủ đi!
Cho cánh cò, cánh vạc,
Cho cả sắc trời
Đến hát
Quanh nôi.

P/S: Hôm qua mình mới đc biết đến bài thơ này của Chế Lan Viên. Dù rằng là HSG văn bao nhiêu năm, đã từng phân tích, bình giảng hàng trăm bài văn bài thơ... nhưng giờ mình cũng chẳng còn đủ chữ nghĩa để phân tích bài thơ này. Chỉ biết rằng mình rất thích, đọc mỗi lời thơ lên mình tưởng tượng như là đang hát ru cho con ngủ vậy. Và nhất định mình sẽ học thuộc để còn dạy cho con gái mình....

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh

(sưu tầm)
"Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh 
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du vô định cánh chim trời....
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim từ bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn....
Em gợi khát khao xanh...
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lai... trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào nếu màu xanh không còn nữa 
Và sẽ thế nào khi trong em không anh ?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều nay em biết - một mình em...."

CÔ ĐƠN

                                                                                 Hà Nội mùa đông 2008
Cô đơn một chiều lá rụng
Em ngồi nghe giữa mùa đông
Dòng sông năm nào còn chảy
Xác hoa ngơ ngác giữa dòng
 
Em nghe tim mình rạn vỡ
Lặng thầm đếm giọt thời gian
Anh đi phố buồn trơ trọi
Hồn bay về chốn ngút ngàn
 
Tình yêu xin đừng bỏ lại
Giữ riêng cho tháng ngày xa
Chút nắng cuối cùng đọng mãi
Buồn vui dĩ vãng nhạt nhòa
 
Anh đi con đường tấp nập
Lạ lùng đón bước chân quen
Niềm tin hóa thành cát bụi
Cô đơn dâng ngập hồn em…
 
P/S: Trước đây mình rất thích thơ buồn, rất thích thơ thất tình. Từ khi yêu và đc yêu mình ko còn sở thích ấy nữa 
. Hôm nay vô tình giở lại rất nhiều những bài thơ khi xưa của mình, và chợt nhớ ...

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

Lê Mai Nhật Linh giai đoạn 7 tháng rưỡi


Tôm tít 7 tháng 19 ngày
Con đang phơi quần áo, mẹ gọi gì con đấy ạ?

Hôm qua trên eva.net có cuộc thi viết bài " chín tháng mười ngày trong lòng mẹ", mẹ đã tham gia. Bài viết ấy mẹ đã chuẩn bị cách đây nửa tháng rồi, mẹ hào hứng tham gia vì mẹ muốn cả thế giới này biết rằng mẹ yêu Tôm của mẹ rất nhiều, nhiều lắm; muốn cả thế giới biết rằng LÀM MẸ LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI NHƯ THẾ NÀO ! (chỉ bực một nỗi tại sao mẹ gửi cả bài viết và cả ảnh của Tôm nữa mà khi họ cho đăng bài lên lại ko thấy đâu, ngược lại lại thay vào bằng bức ảnh của một ai đó lạ hoắc - chả ra làm sao cả. Mất đi phần hình ảnh, kém sinh động biết bao nhiêu !!! 
 ) May quá sáng nay mẹ mày mò thế nào mà ảnh xinh đẹp của Tôm lại xuất hiện trong bài viết của mẹ rồi, hiii.
Nhìn tinh nghich ghê

Tôm tít của mẹ dạo này ra dáng người nhớn lắm rùi nhé. Điển hình là trưa hôm qua, mẹ đi làm về, bà nội bế Tôm, mẹ giơ tay ra vỗ vỗ để Tôm theo. Tôm liền cười hớn hở, dang rộng hai tay tỏ ý đòi mẹ bế. Mẹ giả vờ ko bế Tôm, quay đi và đi thẳng vào trong bếp. Tôm kêu nheo nhéo. Mẹ lại ra, lại vỗ vỗ tay và lại tiếp tục quay đi. Lần này Tôm mếu máo, rồi òa lên khóc hu hu. Ôi trời, cả bà cả bố và mẹ buồn cười quá, mà lại thương Tôm. Hì, thì ra Tôm của mẹ cũng biết theo ác chiến đấy chứ. Mẹ lại vội vàng bế Tôm và nịnh gãy lưỡi Tôm mới vui vẻ trở lại 
 .
Điệu bộ... Tôm tít

Chơi với quả bóng
Tôm đang cáu 
Hai cậu cháu

Buổi tối hôm qua mẹ phát hiện ra một điều mới ở Tôm nhé. Lúc bà gập quần áo, Tôm vồ ngay lấy mấy cái móc áo để chơi, bà vô tình lấy lại mấy cái móc ấy từ tay Tôm, ko ngờ Tôm òa lên khóc. Một lúc lâu sau, Tôm đang chơi điện thoại của bố, chị Kiều Anh giật lấy thế là Tôm lại tiếp tục òa khóc hu hu 
. Ra là Tôm của mẹ cũng ghê gớm ra phết, giữ cái gì là giữ ghê lắm. Mẹ lại phải nịnh Tôm, bế Tôm ra cửa chỉ cho Tôm xem ảnh của đôi tiên đồng - ngọc nữ, thứ mà Tôm rất thích ngắm, thì Tôm mới lại bắt đầu cười và nhảy nhót reo hò. Còn sở thích và cũng là sở trường: nắm chặt đồ trong tay của Tôm thì mẹ biết lâu rồi, hihi, đố ai mà lấy đc. Nhưng Tôm cũng hay "có mới nới cũ" lắm nhé. Cầm món đồ gì trong tay, mà mẹ đưa cho món đồ khác là Tôm sẵn sáng vứt phăng món đồ trong tay xuống đất (ko thương tiếc
)
Gấu bông mẹ giữ từ hồi còn bé, giờ để cho Tôm 
Hú .....òa
Dạo này Tôm rất chịu khó tập thể hình, để nhanh biết bò, cứ ụp lên ụp xuống liên tục. Con ụp bụng xuống giường mẹ thì kêu ối một cái mà con thì nhe lợi ra cười. Hì hì. Cái khoản mọc răng sao mà lâu thế nhỉ? 
Đọ dáng với em Sâu
À, ngày hôm kia mẹ bắt đầu cho Tôm ăn bữa cháo đầu tiên. Do dạo này Tôm lười ăn bột kinh khủng, uống sữa cũng thế. Cứ phải vật lộn mãi mới hết cốc sữa hoặc bát bột. Haizzz. Mẹ múc nửa bát ( bát ăn cơm của mẹ), Tôm ăn thun thút, bón thìa nào hết thìa ấy, bón ko kịp thì tôm dẩu mỏ lên... đòi ăn tiếp. Mẹ đánh bạo múc thêm nửa bát nữa. Tôm ăn hết bát bột trong vòng 20'  
. Chắc là Tôm của mẹ đã chán ngấy ăn bột rồi. Hồi mới tập cho Tôm ăn bột ngọt, loãng cũng thế. Tôm ăn thích lắm. Nhưng một thời gian sau Tôm bắt đầu chán, và khi mẹ cho ăn bột mặn thì tôm lại tiếp tục... ăn thun thút. Giờ chuyển sang cháo cũng thế (trộm vía)
Tôm đang xem 4 chú gà mổ thóc

Càng ngày Tôm của mẹ càng biết nhiều thứ hơn, sáng đi làm mà mẹ cứ nấn ná mãi ko đi đc vì cứ muốn ôm con và hôn hít mãi. Hiiii. Đi làm thì thấy nhớ Tôm kinh khủng. Tôm yêu của mẹ - Tôm là tất cả những gì quý gái nhất mà mẹ đang có Tôm biết ko?
Ơ, suốt từ nãy tới giờ mình bị mẹ chụp ảnh lén à?

Viết cho ngày gia đình Việt Nam

Chúng ta có nhiều nơi để đến
Nhưng chỉ có một chốn để quay về

Ngày gia đình Việt Nam. mình hạnh phúc vì đang có một gia đình yên ấm, một người chồng yêu thương vợ và một cô công chúa nhỏ xinh. Một gia đình ko phải là kiểu mẫu của mọi gia đình, nhưng thực sự là những gì lớn lao và quý giá nhất mà mình đang có.
Chúc cho bạn bè tôi luôn hạnh phúc trong tình yêu thương của gia đình. Ai còn lang thang trên con đường sự nghiệp và công danh xin hãy chậm lại một chút để đc nghe thấy giai điệu của bài hát 
" Ba là cây nến vàng
  Mẹ là cây nến xanh
    Con là cây nến hồng 
      Ba ngọn nến lung linh 
             Thắp sáng một gia đình..."
Chúc cho các bạn sớm tìm đc cho mình một bến đỗ bình yên !
Cầu cho thế giới này ngập tràn tiếng trẻ thơ cười đùa hạnh phúc bên bố mẹ mình !

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

Đê tiện

Trên đời này đúng là loại người nào cũng có.
Kể cả những loại đàn bà mắt ko ti hí nhưng lại thật lẳng lơ. Dáng đi uốn khúc mình xà... Người xưa dạy cấm có sai.
Kể cả loại đàn bà đi lại trong cơ quan mà hai tay đúc hai túi quần, mặt vênh vênh điệu bộ thách thức (như cái biển báo "Cấm phóng uế" trên đường phố). Thật khó coi.
Kể cả loại đàn bà chuyên soi mói (đồng ý rằng đã là đàn bà thì hay nhiều chuyện, nhưng soi mói thì lại sang một nghĩa hoàn toàn khác), chuyên lượn lờ trước cửa phòng người khác, mắt thì liếc xéo, tai thì vểnh lên nghe ngóng
Để rồi tất cả trong cái con người đó thấy bạn bè đồng nghiệp đứng cạnh nhau thì a lô xô vào buông lời công kích nhằm gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ.
Thật khó coi.
Xảo quyệt như loài rắn.

Tanh

Các cụ đã dạy "Khác máu tanh lòng" 
Ngẫm ra thì cũng chẳng thơm tho gì cho lắm

Văn hóa lùn

Lại thêm những kẻ ếch ngồi đáy giếng cho nên nghĩ trời bằng vung...
Những kẻ điếc lại hay lắm điều...
Biết thì thưa thì thốt, ko biết thì dựa cột mà nghe...
Nói nhiều để làm gì?
Có câu "Lời nói chẳng mất tiền mua..." - ý nghĩa của câu này thì ai cũng biết rõ.Có phải vì ko mất tiền mua nên sử dụng bừa bãi, phát huy tối đa cái lợi thế "của nhà trồng được"?
Phản tác dụng.

Bình yên

Chúng ta có quá nhiều nơi để đến
Nhưng chỉ có một chốn để quay về...

HỒI ỨC VỀ CÔ BẠN BÌNH TRÒN

Đã sắp đến ngày giỗ đầu tiên của BÌNH TRÒN, cô bạn với khuôn mặt tròn, nụ cười tươi. Cô bạn sống rất tình cảm nhưng cũng rất nghiêm khắc. Cô bạn rất lãng mạn và người lớn. Cô bạn mãi mãi tuổi 24...
Bình à, chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày giỗ đầu của mày. Thời gian trôi nhanh thật. Nó vô tình quá. Thế là bạn tôi đã đi xa đc gần một năm rồi. Một năm qua bạn bè mày đã có bao sự thay đổi. Lâu lắm rồi, tao ko còn cơ hội liên lạc với lớp mình nữa. Tao cũng chẳng biết tại sao lại là "ko có cơ hội"? Có lẽ vì khi chúng ta đã lớn, chúng ta đều có những c/s riêng, nỗi niềm riêng, rất khó đc chia sẻ như cái ngày còn vô tư đi học. Cho nên giờ tao cũng chẳng nghe ngóng đc tin gì của bọn nó, ko giống như ngày xưa tao là đứa hay nắm giữ thông tin của lớp mình nhiều nhất.
Mày à, thằng Tiến đen với Yến trắng vẫn chưa cưới đâu. Hôm cưới cái Hà Phương, lớp mình chỉ có tao với Thủy lác. giờ Phương nó cũng sắp sinh rồi. Còn con Phạm Trang ko biết đã sinh chưa. Đội quân p29 t chỉ hay liên lạc với Tâm kem, Uyên béo và Thủy lác. Bọn nó vẫn chưa cưới. À, mày nhớ Yến lớp văn ko, nó cũng có thằng ku, đến tháng 10 thì sinh. Còn nhiều nhiều các mems khác nữa của K3 xưa, nhưng t ko nắm đc tin tức cho lắm. Bé Tôm tít nhà tao hôm nay đc tròn 7 tháng rưỡi rồi.
Bao giờ K3 mới có ngày tụ họp đông đủ? Ngày còn là sinh viên, lớp mình hay gặp nhau ở Việt Trì. Rồi việc học hành, yêu đương... cũng làm cho bọn mình ko có thời gian mà gặp gỡ thường xuyên nữa. Năm ngoái tao cũng muốn tổ chức một ngày họp mặt cho lớp mình sau một thời gian khá lâu ko tụ tập, nhưng bọn nó bảo lúc ấy vẫn còn nhiều đứa chưa ổn định đc công việc, để đến sang năm. Giờ thì mỗi đứa một nơi, đứa Nam đứa Bắc, đứa chồng con, và chỉ buồn nhất một điều chúng tao đã ko còn đc gặp mày nữa, Bình ơi !
Tao vẫn nhớ, năm đầu tiên là sinh viên, lớp mình hẹn nhau về trường. Bọn mình hồi đó chưa có nhiều điện thoại, mà tao với mày lại giống nhau ở một điểm đó là thích viết thư. Cho nên bọn mình hay liên lạc bằng thư, và người đưa thư là con Yến ngố. Tao vẫn giữ những lá thư của mày. Trong thư ấy mày xin lỗi vì ko về đc. Tao thì rất máu me. T năn nỉ m về, nhưng chắc m có việc bận gì đó nên vẫn quyết định ko về. Thấy thế t cáu, t nói mát mẻ m rằng : Vắng mợ thì chợ vẫn đông.... M vân ko giận tao mà chỉ cười xòa.
Ngày đó, t còn hay kể với m về "mối tình" của t, một mối tình trẻ con, thần tượng và có phần hơi... viển vông. T vẫn nhớ, m bảo m bất ngờ, nhưng m vẫn ủng hộ và tin tưởng t. Hi. Những lần t, Thủy lác, Yến ngố đạp xe từ Nguyễn Trãi lên ĐH Mỏ vào nhà m chơi. Và món mà t nhớ nhất là rau cải xoong m xào, mặn chát nhưng t rất thích. T với m có nhiều điểm chung, một trong số đó là: ăn mặn. 
Và còn vô khối những lần khác bọn tao đến nhà mày, ăn chực, ngủ lại. Đến nhà m thật vui. Chủ nhà dễ tính, bọn tao đến thoải mái. Phòng bọn m lại tạo cho bọn tao cảm giác ấm cúng của một gđ nhỏ. Những lần sinh nhật m hầu như t đều ngủ lại. Và đã rất nhiều dịp dự SN m, t đều ngưỡng mộ, vì m có rất nhiều a trồng cây si. Hi. 
Còn tao, 4 năm đại học "chưa biết yêu đương ra sao, hạnh phúc thế nào, chỉ nghe qua khúc hát, chỉ đọc trong thơ, rồi tôi mộng mơ". Đến khi ra trường, đi làm, t tìm được một nửa của mình, muốn tâm sự với m thì bọn mình mỗi đứa một nơi, ko có nhiều thời gian gặp gỡ. Rồi t thông báo cưới với m, m bận ko sang được, nhưng trước hôm cưới một ngày m và đứa em sang chơi với t. T đón m ở cổng, m trêu bài hát nhạc chờ của t " Đúng là tâm trạng của người đang hạnh phúc có khác: Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới, hồn hòa vào cùng với đất trời..." . T vẫn còn nhớ bọn mình nói chuyện thật vui vẻ giống như ngày xưa mỗi lần gặp nhau dưới HN, bọn mình bình luận ảnh cưới của t, t hỏi han chuyện t/y của m, m còn kể a chàng người yêu của m ko đc lòng bố mẹ m cho lắm... Lúc đó t chia sẻ với m vì m cũng khá lận đận trong chuyện tình cảm, va tự thấy rằng mình may mắn khi  tình yêu đang nở hoa kết trái. 
Tết năm ấy, t đang ở quê chồng thì nhận đc tin nhắn của m, m nói chúc mừng gđ nhỏ của bí thư... Đó là lần liên lạc cuối cùng của chúng ta. Cho đến 5 tháng sau, cũng là ngày t đang ở quê chồng, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 23 của t. T đang ăn sáng, Thủy lác gọi điện thông báo tin m bị tai nạn nặng lắm. T ko tin vào tai mình nữa. Hai ngày sau, t từ quê ra thì nghe lớp mình truyền tai nhau rằng m ko thể qua khỏi. T lạnh hết người, t cũng ko thể tin đấy là sự thật. Bạn bè mình cũng ko ai tin điều đau đớn ấy Bình ơi !
Đêm ấy t đắn đo mãi, t muốn ngày hôm sau đc sang để tiễn biệt đứa bạn tốt đã mãi mãi ra đi, cũng len lỏi một chút hi vọng rằng có thể đó ko phải là sự thật. Nhưng rồi những người lớn tuổi nói có bầu thì phải kiêng những nơi lạnh lẽo, t đành vì bé con trong bụng mà thất hứa với mày. 49 ngày t sang thắp cho m nén hương, chỉ kịp nhìn thấy bức ảnh m tươi cười trên bàn thờ, hương khói nghi ngút, đọng trong đôi mắt những người thân yêu của m vẫn là sự xót xa, bàng hoàng. Mẹ m đã khóc quá nhiều, t tin chẳng có đủ nc mắt để khóc cho nỗi đau ấy. Vậy mà ngồi gần t, bà vẫn khóc. T chẳng biết nói gì hơn, bởi chính tao nhìn thấy cảnh người mẹ khóc cho đứa con gái xấu số, bạc mệnh, t cũng ko kìm đc nc mắt. 
Mẹ mày dặn mày "Con phù hộ cho bạn sinh nở mẹ tròn con vuông. Bạn bè sống với nhau trc như thế nào thì sau vẫn như thế ấy". T òa khóc. T biết giờ t chẳng thể còn có thể kể lể tâm sự với m đc nữa, nhưng những gì chúng ta dành cho nhau sẽ mãi như vậy. Trong lòng tao vẫn mãi có hình ảnh một BÌNH TRÒN thật rạng rỡ và hay ở bên mọi người những lúc khó khăn, vui buồn.
 M biết ko, Nhật Linh nhà t đc 7,5 tháng rồi đấy. Làm mẹ vất vả nhưng hạnh phcus và đầy thú vị. Có làm mẹ t mới biết thương bố mẹ mình hơn Bình ạ. T hiểu mẹ t đau thế nào khi t đau, buồn thế nào khi t buồn, và hạnh phúc thế nào khi chứng kiến con mình lớn lên, trưởng thành...Nhật Linh giống mẹ ở cái môi cong và bàn tay "chuối mắn", và cũng khá đanh đá nữa. Giá m đc bế nhóc con thì hẳn m sẽ thích lắm ấy...
Bình !Tao đọc đc ở đâu đó" cái chết là điều nhất định, nhưng khi nó giáng xuống lại là điều bất định". Ai cũng muốn đc tụ họp gặp gỡ để nhắc nhau về ngày sinh nhật, ngày cưới hoặc sinh nhật con cái. Chẳng ai muốn tụ họp nhau để nhắc về ngày giỗ...Thôi thì mỗi người một số phận, hãy an nghỉ nhé bạn của tôi. Cầu cho linh hồn bạn siêu thoát. Ở đâu đó trên thế giới này, hãy tin bạn vẫn luôn ở trong trái tim những người thân yêu nhất !

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

Big plan :))


Chiều thứ 7 mẹ con nhà Tôm đi chơi ở nhà cụ ngoại, để thời gian chờ đợi bố Be trên đường từ quê ra đc nhanh hơn. Hi. Trời ạ, Tôm của mẹ nhát quá, cứ khóc ngào ngào lên. Mẹ xót Tôm quá. Lại sốt ruột vì thấy con người ta đi chơi thì vui vẻ mà con Tôm của mẹ thì cứ như là bắt buộc phải đi ấy. Mẹ tưởng là phải cho Tôm về nhà ngay lúc đó. Nhưng rồi Tôm cũng quen dần và chịu ăn, chịu chơi. Rồi thì la hét, cười đùa như ở nhà. Các dì nhỏ muốn bế Tôm mà mãi sau khi Tôm quen rồi, Tôm mới cho bế. hic
Sáng qua, cả nhà về quê giỗ kỵ (sinh ra cụ ngoại), ôi trời đông ơi là đông, trẻ con cũng nhiều. Thấy Tôm ai cũng thích, hỏi chuyện và tỏ ý muốn bế Tôm. Nhưng .... thấy ai hỏi mình là Tôm quay mặt vào áo mẹ, cúi mặt xuống và ....khóc. 
 Ai cũng sợ, ko dám ... đụng đến con bố Bình . hic hic. Phải đến hàng tiếng đồng hồ, hễ ai nhìn Tôm, hỏi Tôm là Tôm lại tiếp tục... khóc. Chỉ đến khi mọi người ngồi vào mâm cỗ, chỉ có vài người xung quanh mẹ con mình thì Tôm mới đỡ sợ. Mẹ thương Tôm quá, nhưng như thế mới biết được là mẹ càng phải cho Tôm đi chơi để va chạm nhiều hơn, cho Tôm đỡ nhát. Đến buổi trưa, Tôm đã khá quen với mọi người thì lại đến giờ mẹ con mình về 
 . Vào nhà ông bà ngoại chơi, Tôm lại chơi đùa, ngoan ngoãn như bình thường. Chứng tỏ Tôm rất biết lạ và cũng rất .... nhát. (Thế mà bà nội và cả bố nữa còn tỏ ý chẳng muốn cho con đi đâu, ở nhà quanh đi quẩn lại chỉ có bà, bố mẹ... hàng xóm thì làm gì có ai cơ chứ? haizzzzzzzz). 
Mẹ quyết định từ giờ trở đi, cứ ngày nào đc nghỉ là mẹ con mình xách túi đi chơi
. Tôm của mẹ cũng lớn rồi, đi đến đâu ai cũng thích, mà mẹ cũng muốn sau một tuần đi làm chỉ ở nhà thì cuối tuần mẹ con mình đc đi "giải ngố"

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

Thời gian trôi thật là nhanh...

Hôm qua về quê ăn giỗ. Từ bé đến giờ được về quê ăn giỗ kỵ nhiều rồi (ngày còn bé và khi chưa lấy chồng mình gọi là cụ, giờ có con nên gọi là kỵ 
) nhưng mình chưa thấy một đám giỗ nào mà đông như vậy. Mọi người bảo đám giỗ hôm qua là đám giỗ đông vui nhất từ trc tới nay. Mình cũng thấy thế thật. Toàn là con, cháu, chắt, và cả chút nữa. Hi. Thế mới biết câu "con đàn, cháu đống" là như thế nào. Bậc tiền nhân đi trước ăn ở phúc đức nên con cháu đời sau được hưởng phúc. 
Một điều đặc biệt nữa là rất đông trẻ con. Lau nhau lít nhít. Thấy bọn nó lớn mới biết mình ko còn trẻ (chứ chưa phải là già 
). Và thấy vui vui. 
"Bà trẻ Duyên" kém mình một tuổi, vừa lấy chồng và cũng đang có bầu. Thơm thối bằng tuổi mình và tuy là chị nhưng vẫn sing alone. Các ông anh Hoàng, Hồng đã gần 30 nhưng cũng lính phòng ko. Cậu Long hơn mình một tuổi cũng đã có con gái đc 3 tháng. Và Tôm nhà mình phải gọi con bé 3 tháng ấy là ....dì.
Bọn Hiền, Thủy, Bi đanh từ thiếu niên lên thiếu nữ hết cả lượt (U11-U13), cao nghều và phổng phao. Cả thằng Phúc, Hoàng, với lại mấy "ông anh nhỏ, bà chị nhỏ" con nhà bác Chính, bá Quy,bá Tại, bá Hiện... cũng khác trước. Và còn rất nhiều những đứa em con nhà cậu nhà dì mà mình ko nhớ hết tên...
Con bé Cốm - cháu ngoại bá Nga giờ đã gần 5 tuổi. Mới ngày nào mình sang nhà nó nó còn bé tí. Giờ đã biết hỏi mình "bố bé, mẹ bé tên là gì?"
Các ông các bà trẻ giờ đã già. Bà ngoại mình cũng xấp xỉ 75, đã lên chức cụ đc 2 năm, và đã có 2 đứa chắt. hì
Mẹ mình cũng đã thành bà ngoại. Cụ trẻ Nhượng hỏi mẹ mình "con đứa nào đấy", cụ trẻ Dương mới bảo "cháu ngoại con Nguyệt, con nhà con Trang", thế là cụ Nhượng cười cười, trêu mẹ mình "Ái chà, con Nguyệt đã lên chức bà rồi cơ đấy". Hihi. Thế mới biết trong mắt các cụ, con cháu mình mới ngày nào còn bé bỏng, giờ đã lớn nhanh và già rồi 
Tính ra thì Tôm nhà mình vai vế út ít nhất, hì. 
Viết đến đây mình nhớ tuổi thơ quá. Mới đó mà đã mấy chục năm rồi (Ngoảnh đi ngoảnh lại, chính mình lại lên chức bà ngoại bây giờ 

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

" Pín Hổ"


Giờ này chắc anh yêu đang ở đám cưới rồi.
Sáng qua, lúc bố chuẩn bị về quê, Tôm tít còn đang ngủ say tít thò lò. Mẹ phải thơm vào má Tôm mấy cái, đánh thức Tôm dậy để chơi với bố một lúc kẻo mấy ngày mà ko đc bố bế bồng thì Tôm sẽ nhớ bố lắm đấy. (Mẹ Mèo còn nhớ bố hơn Tôm 
)
Quen giấc, sáng nay 6h30 Tôm mắt mở tròn xoe, mẹ rửa mặt, thay quần áo và bôi thuốc cho con xong cũng kịp chơi đùa hôn hít mãi mới dứt ra mà đi làm đc. sáng nào cũng thế, hễ mẹ tỉnh giấc là lại ngồi ngắm nhìn con mãi, hôn hít mãi mà ko nhấc chân để bướckhỏi giường đc. Mẹ cứ muốn ngắm nhìn con trong giấc ngủ say. Trông đáng yêu lắm.
Dạo này Tôm của mẹ biết nhiều thứ hơn nữa rồi. Biết trườn (đang tập bò) lên phía trc để chộp đồ chơi. Tôm rất thích chơi với điện thoại của mẹ. Mỗi khi chộp đc rồi, mẹ vỗ tay thật to, khen " Con gái của mẹ giỏi quá" là mắt Tôm cũng long lanh lên, cười toét miệng ra chiều thích thú khi đc khen. Yêu lắm. Mỗi lần ăn ti, một bàn tay của Tôm biết múa máy cho mẹ xem, trông thật ngộ nghĩnh. 
Mẹ nhớ hồi còn bé xíu, Tôm thích trò "soi gương, chải đầu", một bàn tay giơ lên ngang tầm mắt, một bàn tay cho ra sau gáy, ôi nhìn hay lắm ý. Rồi Tôm còn có trò "bấm đốt ngón tay" tính tiền cho mẹ, thêm một trò nữa là "tập thể dục" với đôi bàn tay, hai bàn tay Tôm đan vào nhau, giơ lên ngang đầu và rồi bụp một phát xuống ngực, cứ như thế nhiều lần. Đôi bàn tay con thật đáng yêu.
À, Tôm hay đc bố Be gọi là "Pín Hổ". Hà hà, nghe cũng kute. Mẹ suy ra thì mẹ là " Pín Mèo" 
Tôm đc 7 tháng 10 ngày rồi đấy. Mẹ yêu Tôm !
Bố Be mau mau ra với mẹ con Tôm nhé !

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

Ngông


...Tôi sợ bầu trời sau khung cửa bình yên
Con đường vắng, người ra đi và hàng cây lặng gió
Tôi yêu dòng sông mùa thác lũ
Sau phá phách ngàn đời vẫn là lượng phù sa...

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Níu giữ




Lấy chồng - ko còn là con của bố mẹ, ko còn sớm tối đi về nơi mình đã sinh ra, lớn lên, ít nhiều ko còn chia vui sẻ buồn với những người ruột thịt thương yêu mình thật lòng.
Lấy chồng - có một c/s mới.
Nếu ko vì con gái của mẹ thì mẹ có còn điều gì để mà vương vấn?

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Chat đầu tuần

Mới hoàn thành công việc làm thêm cho bên Đào tạo, tranh thủ giải lao vào blog ngó ngoáy tí. Viết nhiều hồ sơ quá, chán tay, mỏi tay, và chữ xấu lắm rồi. Một tuần qua mình bận rộn hơn, vì mình phải làm thay việc của 2 người, lại còn thêm việc của bên ĐT, nhưng mình thấy như thế mới đúng là công việc, mới bận rộn, mới xông xáo... Thêm nữa, một mình một phòng thấy tư tưởng cũng thoải mái, dễ chịu 
. Chỉ có điều là như thế thì chỉ có 1 mình, mà chỉ có 1 mình thì cái khoản đc phép về sớm 30' và đi muộn 30' (cho con bú) lại ko thực hiện đc 
Hôm nay thì khác rồi 
 Tuy ko đc tự do nữa, nhưng sẽ đc về với con sớm hơn 
Ông xã sắp về quê rồi, buồn. Muốn đi cùng anh trên mọi chuyến đi (như mong ước của mình và lời hứa với anh) nhưng còn con Tôm tít đáng yêu của mẹ, mẹ đi làm sao đc. Hi. Bao giờ con lớn hơn một chút thì cả nhà mình cùng đi nhé !

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

Nhật Linh model


Nhật Linh đội mũ xem chừng yểu điệu thục nữ và dịu dàng hơn 



Ảnh này nhìn lại giống thằng cu (tẹt) 

Siêu mẫu Tôm tít


 Kiểu cười "mồm phẻm" của Tôm (theo lời Bố Be) lên ảnh trông lại ngộ nghĩnh đáng yêu đấy chứ 

Làm người mẫu thật khoái chí

Em đc 7 tháng rồi đấy, em có xinh tươi ko nào?

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011

Đầu tuần

Thứ 2 là ngày đầu tuần....
Một mình một phòng, 1 người nghỉ ốm dài ngày và 1 người nghỉ phép. Haizzz (một mình một giang sơn kể cũng thoải con gà mái, dưng mà cái khoản về sớm cho con bú thì e rằng hơi khó, phòng có 3ng, 2ng nghỉ rùi chả lẽ mình cũng chuồn? hic)
Hôm nọ, sau khi mình sắp xếp lại bàn làm việc thì y như rằng, lại có việc ngay. Nghĩ cũng may, bây giờ nhiều sổ sách, giấy tờ thế này mà ko có góc làm việc riêng thì làm sao làm đc.
Chiều tối qua đưa Tôm tít và "hotgirl thôn Kim Tân"  Kiều Anh đi chụp ảnh. Thật buồn cười. Tôm tít bình thường mà thấy ng lạ thì cũng hơi sợ, nhưng hôm qua đc chụp ảnh thích quá hay sao ấy, cho nên khi mẹ đặt cô nàng lên bục gỗ  có trải chăn bên dưới để cô nàng lẫy và ngồi tạo dáng thì hắn tỏ ra rất thích thú, bố gọi thì Tôm cứ cười toe toét, yêu lắm cơ. Túm lại là chụp ảnh rất tự nhiên, 
Còn hotgirl Kiều Anh (3 tuổi) thì ngược lại, ở nhà rất hào hứng, cứ luôn mồm đòi "Mợ đưa cháu đi chụp ảnh, đánh phấn cho đẹp đẽ để đi thi Đồ rê mí ", rồi thì lục tung tủ quần áo lên để mang đi chụp ảnh. Nhưng khi chú thợ ảnh bảo tạo dáng,mới chụp đc 1 vài kiểu, thì hotgirl nhăn mày nhăn mặt, như sắp mếu đến nơi, và bảo" cháu ko chụp nữa đâu". Mình nghĩ tiếc công mang 2 chị em đi, lại thêm công trang điểm, chả lẽ chụp một kiểu, nên nịnh nọt hắn vào, thay 1 cái váy, chụp thêm đc 2 kiểu nữa. Cô nàng vừa tạo dáng vừa mếu máo" chú ơi, cháu đau tay lắm" 
Trong khi đó ngoài trời đang nổi cơn giông to quá, định thay cho Tôm tít thêm 1 bộ quần áo nữa để chụp thêm vài kiểu thì bố Tôm giục về. Ừ thì thôi về,  Tôm tít tuy  mới thay có 2 bộ quần áo, với cả chụp ảnh cởi trần truồng nhưng cũng chụp đc khá nhiều. Còn chị Kiều Anh thì chắc là lấy đc vài kiểu. Tí nữa tranh thủ chạy qua chọn ảnh vậy

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

Mệt

Ngày hôm qua quyết định đi khám, sau khi nội soi (hơi khó chịu 1 chút), kết luận: viêm họng, viêm amidan ! Chưa bao giờ mình thấy đau họng - cảm giác đau rất khó tả và khó chịu - như hôm qua. 
Lại hết tuần . Mai đc ở nhà, đỡ mệt.
Soi mói, đố kỵ, nhiều chuyện. Tóm lại là: PHỨC TẠP
Cả cái trường này, những người mình ko ưa có thể đếm trên một bàn tay đc rồi. 

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

Thay đổi

Ngày hôm qua mình đã quyết định thay đổi chút xíu cho góc làm việc của mình. Hè năm ngoái xin ý kiến sếp, nhưng sếp ko ok, sếp bảo như vậy là hợp lý rồi (khổ nỗi mình thấy chả hợp lý mấy, hic. Mình thì ko có bàn làm việc, trong khi phòng mình thì có 1 cái bàn bỏ ko, thành ra phòng rất chật chội. thêm nữa năm ngoái 2 máy photo vây 2 bên, nóng kinh người)
Năm nay, hỏi sếp (dưng mà là sếp mới  và chỉ là sếp phó thui) thì đc chấp nhận. Thay đổi xong, mình thấy có ko khí làm việc hẳn 
. Thêm nữa, có người bảo mình, đã tạo ra "sự bất khả xâm phạm"
 kaka, kể ra cũng có lý. Sếp trưởng đi qua cười cười, hỏi, lại thay đổi như thế này à. Mình bảo vâng ạ 
Từ mai lại mang thêm 1 phần công việc mới, chưa bít sẽ ntn nhỉ? hi. Mình cũng ko muốn ì trệ, mà  muốn đc thay đổi và đc thử sức. Tuy nhiên, đôi lúc mình vẫn thấy mình chưa can đảm.
Mấy ngày nay lại bị nhiệt trong lưỡi, và nhất là trong cuống họng, khó chịu quá. Ăn uống khổ sở, nói cười cũng khó, cảm giác như là bị gai đâm vào cuống họng ấy.
Tôm tít của mình trưa nay nhất định ko chịu ngủ trưa, cứ đặt nằm là lẫy, ko cho lẫy thì khóc ầm ĩ. Làm cả bố và mẹ ko đc ngủ  trưa. Vừa bực vừa buồn cười với kiểu kêu khóc ăn vạ của cô nàng
. Lúc mẹ vừa thay quần áo xong, chuẩn bị đi làm thì con lăn ra ngủ 
.
Dạo này biết đứng rồi, nàng chỉ thích đứng và bám vào thành giường, với tay lấy thứ nọ thứ kia. Răng thì vẫn chưa thấy mọc . Mắt vẫn to, đen láy. trán vẫn hói, tóc vẫn chưa mọc để che hết cái trán 
Ngày trôi thật là nhanh, nhoằng cái sắp sinh nhật 24 tuổi của mình rồi. 1/3 cuộc đời rồi, tài sản lớn nhất là anh chồng to con và cô con gái nhỏ xinh, đáng yêu ơi là đáng yêu, hihi
Page cố lên