Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

Tuần thứ 35

Bắt đầu bước sang tuần thứ 35 của mẹ con mình con nhỉ?
Hôm qua bố đưa mẹ đi siêu âm, bác sĩ nói con đc gần 2.8 kg rồi. Mẹ mừng quá, vì ở nhà e dự đoán với bố là ít nhất ocn cũng fải tăng 1kg so với tháng trc, thế mà con lại tăng tận 1.1 kg
. Lúc ra đời thế nào con cũng fải 3.5 kg trở lên đến dưới 4kg. Bs nói tháng này con đã chịu quay đầu xuống rồi, hii, thế ra con gái mẹ cũng ko nghịch ngợm quá, mẹ cứ sợ rằng con gái mẹ lại cứ thích nằm mãi tư thế đầu quay lên trên, mông chổng xuống dưới
Bs hỏi " Thế bố nó có cao ko?" Mẹ bảo "Có ạ. Con em cao fải ko a?" Bs bảo nhìn thấy chân con gái của mẹ dài lắm, hihi.
Hôm qua mẹ vui lắm, đi đến đâu cũng khoe  về con gái mẹ. Trộm vía phát triển tốt, mỗi tội nghịch ngơm ghê, đêm nào cũng đạp bùm bụp, nhiều khi làm mẹ nhăn mặt và mất ngủ
. Nhưng ko sao, điều đó mới chứng tỏ con gái mẹ khoẻ mạnh và đang lớn từng ngày. Sau này ra đời rồi, chắc chắn mẹ sẽ nhớ mãi cái cảm giác có con uốn éo, vặn vẹo ở trong cơ thể mẹ... Cảm giác thật là lạ ! Chỉ khoảng 4-5 tuần nữa thôi là con gái sẽ ra với bố mẹ đấy! Mẹ tò mò ko biết khuôn mặt con ntn? Con sẽ có đôi mắt của mẹ, nụ cười của bố, khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu với đôi tay tí xíu nắm chặt lấy ngón tay mẹ... Trang Linh của bố mẹ đấy !

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

Sức khoẻ là điều quan trọng nhất

3 ngày này, nhận đc bao tin khủng khiếp
Thứ 2, Cáo zà kêu đau bụng, buốt lưng, và rỉ ối, hình như con bé con đòi ra khi mới đc 31 tuần. Mình và 2 chị nữa đưa mụ Cáo sang bệnh viện. Bs khám. Rồi mụ thuê xe về nhà mẹ đẻ để chuẩn bị tư thế đi HN nằm viện chờ ngày sinh. Ôi, lúc chờ bs khám cho Cáo, nghĩ đến khi 1m mình với cơn đau trong căn fòng trắng toát, toàn người lạ... là mình lại run !!! Mình cũng lo lo khi mẹ con nhà nó mới đc 31 tuần, mà đã bao lần rỉ ối. Lại nghĩ đến mình và con. Trộm vía, bé Trang Linh nhà mình gần đc 35 tuần rồi nhưng từ ngày mang nó tới giờ mình cảm thấy cũng nhẹ nhàng, con gái ngoan và phát triển đều
. Giờ mụ Cáo chắc đang ở HN rùi. Mọi ng trong trường toàn bảo : "Con Nga nó chửa to hơn cả mày rồi đấy. Ko khéo lại đẻ trc mày !" Hic. Rồi cũng trong ngày hôm đó, lại nghe tin chị Hiền bị tai nạn xe máy, hic. Bị bó bột chân và sai tay, fải nằm viện cả tháng ! Mình tự hỏi bà ý vốn dĩ là ng cẩn thận lắm, đi đứng cũng cẩn thận , ko hiểu vì sao lại ngã? Thì ra là đâm vào con chó. Nghĩ cũng khổ, ở với nhau gần 2 năm dưới HN, có khá nhìu kỷ niệm với nhau, tuy đôi lúc mình thấy bà ấy kỹ tính và cầu toàn quá, nhưng nhìn chung bà ấy là ng biết điều, nhường nhịn và cũng khá hợp với mình.
Thứ 3, nghe tin bác Trí bị ngã xe và bị liệt 1 bên người. Bác ý là ng rất vui vẻ, hay đùa và mình cảm nhận có lẽ bác ý chả biết giận ai bao jờ đâu. Hum trc, bác ý còn trêu mình với mụ Cáo là "Nhìn 2 cái bụng này tao biết ngay là chỉ Vịt thôi"
. Mấy lần bác ý còn hái hoa ngọc lan cho mình. Một cử chỉ rất lãng mạn, hàhà. Nghe tin mình lại thêm sửng sốt. Sao nhiều tin khủng khiếp thế nhỉ? Chưa hết, hôm qua, mình lạnh hết sống lưng, khi nghe Mơ kể, Thương sinh em bé khi ở tuần thứ 34, tức là tuần trc. Thai nó bằng tuổi thai mình mà. Bé đc 1,7 kg, nhưng sinh đc 4 ngày thì mất ! Khổ thật. Mẹ nó cách đấy ko lâu cũng fải nằm viện gần tháng vì bị huyết áp cao, phù toàn thân do tăng cân quá nhanh, có nguy cơ sản giật. Ai ngờ đâu lại sinh con vào tuần trc, để rồi....
Mình về kể với ông xã, a cũng rùng mình. Tội nghiệp mẹ con nhà nó. thế mới biết có con thật là khó. Từ việc thụ thai, giữ gìn, đến lúc sinh ra và nuôi nấng, chăm bẵm nó từng ngày... quả là gian nan vô cùng. A dặn mình" Từ giờ e đi xe thật chậm thôi nhé", mình biết là a đang rất lo cho 2 mẹ con sau bao nhiêu chuyện xảy ra với lũ bạn mình.
Trong 3 ngày mà liên tiếp những ng bạn của mình xảy ra bao nhiêu chuyện. Nghĩ tội nghiệp tất cả. Rồi lại tự nhủ với chính mình, phải cẩn thận mới đc, mình sẽ bảo vệ con yêu cho đến lúc nó chào đời, và suốt cả cuộc đời mình ! Cố lên con nhé!

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

Trung thu


Hum nay là trung thu thứ bao nhiu của ta nhỉ? 23.
Những trung thu khi còn bé, mình mơ đèn ông sao, bánh nướng, bánh dẻo ... (hồi ý ko dám mơ mặt nạ, hay đèn lồng có nhạc tí te, hau những thứ đồ chơi hiện đại khác). Thứ đồ chơi fổ biến và dễ có nhất đvới mình, và cả lũ trẻ hàng xóm lúc đó là chiếc đèn lồng làm từ hộp xà fòng, có nắp đậy, lấy que sắt nung đỏ, rồi chọc nhiều lỗ xung quanh, thắp nến bên trong, buộc 1 đầu dây vào quai hộp , 1 đầu dây vào chiếc que tre....Thế là rước đi khắp xóm....
Mình nhớ có trung thu năm mình 5-6 tuổi j đó, bố đã tự tay làm cho 2 chị em cái đèn ông sao con con, hì hụi vót tre, cắt giấy, phết hồ, rồi dán...Trong kí ức của mình, làm cái đèn đó mất nhiều tgian lắm, mình cứ háo hức đi ra đi vào, chỉ mong bố làm xong.
Tuổi thơ của mình ko có nhiều đồ chơi, lại càng ko có đồ chơi đẹp. Ko có gấu bông, ko có búp bê... chỉ có đèn lồng tự tạo, điện thoại làm từ ống bơ, có đá sỏi chơi ô ăn quan, quả hồng xiêm bứt ngoài vườn để chơi que... Nhưng hình như mình cũng ko lấy làm buồn vì điều đó. Mình chỉ thích đi học về, đc chạy nhảy khắp nơi, đc vác cái chổi cùn, ra đầu ngõ quét lá đa, lá xà cừ về đun, đc tối thứ 5 hàng tuần đi sinh hoạt thiếu nhi cùng lũ bạn... Chỉ ước phải học bài ít, mà đc ngủ thật nhiều 
     Tuổi thơ thật trong sáng !
Những trung  thu lớn hơn, là những lần phá cỗ cùng bạn bè trong lớp. 4 năm cấp 2, lớp mình luôn đc giải nhất cho chiếc đèn ông sao, nhưng mâm cỗ thì luôn luôn giải khuyến khích !!! Đại học năm T3, mình đón trung thu ở Hà Tây cùng với nhóm bạn, mình vẫn nhớ lần đtiên đc ăn miếng bánh nướng ngon như thế
. Hỏi ra thì mới bít đó là bánh Kinh Đô (thảo nào
) Mình cũng 2lúa thật, chẹp...chẹp...
Trung thu năm ngoái, mình đón ở biển quê chồng (hàhà, lúc đó là người iu). Mới đi làm đc 10 ngày, đã cả gan xin nghỉ 1 ngày để "theo zai" về quê
. Hiii. Hôm đó, trăng thật tròn, thật sáng, 2 đứa nắm tay nhau đi dạo trên biển, mình vẫn còn nhớ cảm giác lộng gió, đi chân trần trên cát, mình hét thật to. Thích thú. Vì chưa bao giờ mình đc đi dạo biển cùng ng mình yêu trong 1 ko khí lãng mạn như vậy... Hum nay, ông xã kể, sếp bảo" Giá chú cố tí nữa thì trung thu này, nhà chú cũng có quà". Keke. ưhm, giá cố tí nữa nhỉ
. Tháng nữa bé con mới ra đời cơ mà. Thôi, con yêu, sang năm trung thu con đc 1 tuổi, bố mẹ sẽ mua quà , sẽ đưa con đi chơi bù cho năm nay nhé
. Năm nay con cứ ở trong bụng mẹ, lớn nhanh, khoẻ mạnh, thế là ngoan rồi.
Tối nay 2 vợ chồng sẽ đi lượn lờ xem ko khí trung thu

Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010

Một năm đi làm

Ô la la ! Kỷ niệm tròn 1 năm ngày đi làm !
Thời gian trôi nhanh thật ! Một năm có bao nhiêu sự việc xảy ra với mình nhỉ?
Ừhm, cuối tháng 8, đi thi công chức sau 1 tuần ôn luyện, đúng ngày thi thì giận nhau với anh yêu (tức ông xã bây jờ, keke). Sáng sớm đi thi, cứ tưởng anh ko vào đưa đi thi như đã hẹn, ai dè, vừa dắt xe ra thì anh "mò" tới
 .Dù sao thì cũng nguôi nguôi giận. Làm bài ổn. Trưa thi xong về sớm, a dỗ dành mình, mình khóc ngon lành
 
21/9 đi làm, thì 20/9  lại giận nhau
 . Hic. Túm lại là ko nhớ rõ lí do nữa (đại loại là do mình ...tự vẽ chuyện để giận, huhu)
26/9, cưới Hương Hợp, hẹn hò rằng anh đi cùng em nhé. Phút chót.... giận nhau. Không tin nhắn, ko điện thoại từ chiều hôm trc tới tận sáng hôm sau. Mình vẫn cứ ... hi vọng a vẫn sẽ ra để đi cùng mình. Đợi mãi...8h mình dăt xe đi, ra tới cổng ko quên ngoái lại sau nhĩnem có bóng dáng thân thuộc hay ko. Ko có. Đi được chừng 1km, nhớ ra quên giấy tờ xe, giá như mọi lần thì với cái tính đại khái và lười biếng của mình, mình sẽ đi thẳng, mặc xác nó, chắc công an hôm nay ko làm việc đâu
. Nhưng nghĩ sao, mình lại quay về, mục đích chính là nhỡ đâu a đang trên đường ra với mình
. Thất vọng mang theo suốt cả chặng đường dài. Xuống đến nơi, đang đứng cùng bạn bè, a gọi điện. cuộc đtiên ko nghe (kiêu tí ấy mà), cuộc thứ 2 nghe với giọng lạnh lùng " Có chuyện j ko a?". Rồi a cứ ntin, 3 tin liền ta ko trả lời (thật kỷ lục !!!). Đến khi a nhắn "Mèo lười ơi, e đừng giận a nữa có đc ko? A nhớ em lắm, a chịu thua e rồi" thì hình như  trái tim mình bắt đầu tan chảy ra. Sự hiếu thắng làm mình mỉm cười, nhưng hơn cả, mình biết rằng mình cũng nhớ a vô cùng. Thế là mình phóng xe về. Tâm trạng như đc giải thoát...
Những ngày đầu đi làm, tối về chỉ muốn đi ngủ luôn, ko đọc sách, đọc báo như trc. Nhắn tin với a là sở thích lớn nhất của mình, thì cũng bị hạn chế rất nhiều. Giận nhau cũng lắm. Nhưng rồi toàn chuyện vớ vẩn nên lại qua nhanh. Thói hiếu thắng và trẻ con mình ko sửa đc. Làm khổ mình và khổ a bao lần, hic. Có những lúc mình nghĩ trên đời nay chắc chắn ko có ai chiều nổi mình như ông xã của mình đâu...
Một năm đi làm, mình cũng khá quen với công việc, quen với môi trường xung quanh, nhận biết tính cách từng người, biết quý mến ng này, ko ưa ng kia...Biết đâu là chuyện nên nói, đâu là chuyện nên tránh xa. Biết ai là ng bạn có thể tin cậy đc, và ai là kẻ mồm mép. .. Nhưng vẫn còn nhiều điều ta chưa thể nhận ra hết đc. Phải mất thời gian dài, thậm chí cả đời công tác.
Cũng có nhiều lúc chán. Học tập 1 kiểu, làm việc 1 kiểu. Dù điều đó mình đã biết trc ngay từ khi còn học ĐH. Nhưng rồi chợt nhận thấy thôi cứ làm theo cái vốn có sẵn, cũng ko chết ai đc, chả lẽ cãi nhau với sếp? ( Và tự nhủ, bao giờ ta lên sếp, ta sẽ làm khác, haha, đợi đến lúc đó, chắc ta cũng sai be sai bét đến mức ko thể nào sửa đc
)
Cũng có lúc thấy mệt mỏi, vì nhận thấy hnhư mình ko thể hoà hợp với 1 số người. Tính mình là vậy. Ai hợp thì mình chơi, ko hợp thì ko bao giờ nói chuyện. Thẳng tính. Ko khen bừa bãi lấy lòng. Nhưng ko fải ai mình cũng thẳng như vậy. Có những người mình ko ưa, mình sẽ ko tiếp xúc nhiều, và càng ko bao giờ bộc lộ sự thẳng tính ấy của mình ra. Đó là điều mình cho rằng ko cần thiết.
Đi làm đc 4 tháng thì lấy chồng. Rồi có bầu luôn. Giờ đây, đang ở tháng cuối, ng mình lúc nào cũng mệt mỏi, cũng thấy oải, chỉ muốn nằm nghỉ và ko làm j hết. Ước muốn hiện tại của mình bây jờ là nhanh đc nghỉ đẻ để ở nhà nghỉ ngơi, ko fải đi làm
, 24 ngày nữa thui ! Cũng may là cviệc của mình nhàn, ko fải đi lại nhiều. Lắm khi nhàn quá cũng chán (đc voi đòi 2 bà trưng!), nhưng thật ra là rất may đấy chứ !

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

Tình yêu mãi mãi


Lòng dịu dàng sau cơn mưa tình yêu
Đi bên nhau giữa bao ngày thương nhớ
Em lắng nghe nồng nàn hơi thở
Từ môi anh bài tình ca muôn đời

Dắt tay nhau đi đến cuối trời
Lời nguyện cầu tình yêu âm vang mãi
Dẫu có lúc nhớ nhau đến khắc khoải
Vẫn ấm lòng bởi ngọn lửa trong tim

Anh mãi là tình yêu của đời em
Là bài hát trong đêm đưa em vào giấc ngủ
Là con sóng thẫn thờ dâng cao chiều biển nhớ
lời hứa cho tình yêu còn mãi đến muôn đời

Qua tháng năm nỗi nhớ vẫn chưa vơi
Như anh bên em và tình yêu mãi mãi
Trái tim chân tình nhịp đập như khắc khoải
Đến suốt cuộc đời tình yêu mang theo./.
                                                Tháng 7/2009
                                     Những ngày Ong mật đi điều động

Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2010

Nơi hạnh phúc bắt đầu


Y Nơi hạnh phúc bắt đầu
Khi gặp nhau lần đầu tiền, anh đã muốn nói yêu em. Nhìn vào đôi mắt ấy, em cũng biết mình chợt yêu anh mất rồi. Em biết anh chính là con đường hạnh phúc của đời em, em ước mong rồi từ đây, anh sẽ là người bên em mãi mãi, để cùng em lựa chọn một vì sao có khắc tên hai đứa mình... Mỗi lúc ngồi bên em, anh không thấy tim mình đập nữa, vì anh nói rằng tim anh đang trôi về tim em mất rồi... Và như thế ta đã yêu nhau... Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu...
Y Tình yêu
Những ngày bên nhau sao mình vẫn nhớ nhau nhiều hả anh? Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ. Là những giận hờn không duyên cớ, những niềm vui vu vơ. Chỉ vì mình đã yêu nhau anh nhỉ? Em hạnh phcú khi mỗi sớm mai thức dậy, biết mình đang yêu và được yêu thật nhiều. Em hạnh phúc khi mỗi đêm về được hát ru anh khe khẽ, ngủ ngon anh nhé tình yêu của em, và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn... Nơi thiên đường gọi tên, em ngủ êm đềm trong trái tim của anh, cuốn vào cuộc đời anh là em - mang theo những niềm vui bất tận...
Y Giận nhau để yêu nhau nhiều hơn
Một chút hờn ghen vu vơ, một chút giận dỗi không lý do đều khiến mình buồn. Nhưng tình yêu là thế, khi giận nhau là nhớ nhau gấp trăm lần hơn anh nhỉ? Sau cơn giông tố biển sẽ sóng xô bờ cát êm đềm, như ta giận nhau để rồi biết tim mình yêu thế nào...
Y Chỉ cần mình có nhau
Cuộc đời đầy thử thách, cam go, dù yêu nhau say đắm, có những lúc mình vẫn thấy yêu thương thật mong manh. Nhưng vượt lên trên tất cả, mình còn có một tình yêu lớn. Lợi danh là gì đâu khi ta đã bên nhau không xa rời
Mình dìu nhau cùng bước trên thiên đàng, quên đêm thâu, quyên thương đau xót xa để giông bão được trôi qua trong bình yên Dù có gió mưa tơi bời, dù có sóng cao ngất trời, dẫu thế gian đổi thay, mình vẫn bên nhau
Y Đi qua bóng tối, để mãi có nhau
Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em chợt nghĩ lại phút giây diệu kỳ ngày mình gặp nhau. Vượt qua thời gian, không gian, bao cam go thử thách, mình đã đi qua bóng tối, để có một ngày được ở bên nhau Này lá đừng mãi rơi trên đường em, này gió đừng cuốn trái tim hao gầy, để em được mãi yêu anh suốt đời, dẫu cho ngày mai còn nhiều bóng tối...
Y Vùng trời bình yên
Anh ước mơ rằng anh sẽ là người đàn ông của đời em. mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Mỗi sáng tỉnh giấc mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng Vâng, chính em sẽ xây lâu đài yêu thương ở trong tim anh, cùng anh đi mãi trăm năm đến tận cuối đời để khi hoàng hôn được sống bên anh yêu mà thôi Và như thế ở phía cuối con đường, vùng trười bình yên đang đợi chúng mình, mình sẽ cùng nhau mơ giấc mơ một cuộc tình, cùng mỉm cười chào đón mỗi bình minh và cùng khám phá bí mật của hạnh phúc...

Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

Tản mạn

Con gái của mình đc khoảng 32 tuần rồi, chắc bé đã nặng gần 2kg. Mình chỉ đi làm 5 tuần nữa là nghỉ.
Ôi, sao thời gian này, mình thấy thật mệt mỏi, uể oải trong người, lúc nào cũng thèm ngủ, sáng nào cũng fải ngủ nướng mới chịu
. Công việc trên phòng cũng nhàn thôi, nhưng sao lúc nào trong đàu cũng có tư tưởng: ước gì ta đc nghỉ làm ngay bây giờ
Kể ra cũng nhanh thôi, 7 tuần nữa thì sinh, có lúc nghĩ đến cuộc vượt cạn cũng toát mồ hôi
Nhưng cũng có khi nghĩ đến con gái do vợ chồng mình tạo ra, và do mình sinh ra, là lại thấy tò mò, hồi hộp, ko biết nó sẽ giống ai đây
. Mỗi người nói 1 kiểu, nhưng túm lại mình vẫn muốn sinh tự nhiên, bởi vì mình nghĩ đơn giản, cái j tự nhiên cũng sẽ tốt hơn, với lại mình muốn biết cảm giác " đau như đau đẻ" nó là thế nào, hii, chắc chắn là đau rồi, nhưng sau cơn đau tột cùng ấy sẽ là nụ cười hạnh phúc trên môi khi đc dang tay ôm đứa con bé bỏng vào lòng, khi  nhận đc ánh mắt yêu thương, trìu mến và biết ơn của chồng mình.  Nếu trường hợp ko sinh thường đc thì mới fải mổ thôi. Tính đến hum nay, mình đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho con gái rồi. Cái tủ nhựa màu hồng trông thật đáng yêu, những cái áo, cái quần, đôi tất tay tất chân, cái yếm, cái mũ... tất tật đều mang màu sắc khẳng định giới tính của bé, hiii. Mình cứ đem ra ngắm mãi, có lẽ bồn chồn là tâm lý chung của những người mẹ sắp đến ngày nằm ổ
 . Hum vừa rồi đi thăm con nhà Kiên Linh, thằng bé bụ bẫm, đẹp trai, trắng trẻo và ngoan thế ko bít. gần 4 tháng nặng 7 cân rưỡi, bế nó trộm vía nặng cả tay, hiii. Mẹ còi mà nuôi con lớn thật. Chẹp chẹp, mình chỉ mong con mình sinh ra đc 3,5 kg, hay ăn chóng lớn, khoẻ mạnh, đáng yêu, và ko quấy khóc ( hư hư, nếu nó giống mình lúc bé thì thật là tệ, mẹ bảo mình khóc rất to, và bây giờ lớn cũng vậy, mình vẫn hay khóc nhè
) Mình dặn ông xã, lúc em sinh a fải có mặt bên e đấy nhé. Mình còn kì kèo, hễ e đau bụng, đi bệnh viện, mà a đang đi làm thì a fải bố trí giao ca sớm để đi theo e, kẻo nhỡ đâu e sinh xong rùi mới thấy a xuống, hic hic . Mình muốn bố nó sẽ bế nó đầu tiên, để đc xinh xẻo, hiền lành, đáng yêu và ... thuần tính như bố nó 
. Hoặc là bà ngoại sẽ bế nó, để lây đc sự tháo vát, nhanh nhẹn, đảm đang và tốt tính như bà. Ôi, giờ mình 66kg, tăng 12 kg rùi, chắc lúc sinh cũng chỉ tăng 15 kg thui. mình sợ tăng 20kg lém