Thứ Ba, 31 tháng 8, 2010

Hết giận nhau !

Giận nhau 42 tiếng, ko nói với nhau câu nào !!! (Thật kỷ lục ! Ngày yêu nhâu, giận nhau nửa ngày là hết chịu nổi, hihi, có lẽ thời gian tôi luyện cũng làm mình trở nên " khí trơ"
 )
Chiều qua, đi làm về, mình lúi húi nấu ăn, ông xã kêu " E có bộ quần áo nào thay ra để a giặt" (Từ ngày có bầu 6 tháng là ông xã xung phong giặt quần áo cho vợ, đáng yêu quá hen !
). Mình nghĩ thầm trong bụng, dịu dàng quá thể, chắc là hết giận mình rùi đây, nhưng mình vẫn lạnh lùng bảo " Ko có đâu", và lại cặm cụi nấu nướng...
Giặt xong quần áo, ngâm downy  thơm điếc cả mũi, anh chàng rón rén từ đằng sau, ôm chặt lấy vợ và cứ hít hà tóc mình như là lâu lắm mới đc ôm vậy, hihi. (E hèm, ta fải làm kiêu tí chứ nhẩy? Mình vẫn tỏ vẻ bình thường, ko nói j, nhưng thực sự trái tim tan chảy mất rùi, hic hic
)
Lúc ăn cơm, chàng gắp thức ăn cho mình liên tục, mình cũng chưa nói chuyện j với chàng, nhưng bụng bảo dạ ăn xong sẽ làm lành (giận thế là đủ rồi )
Ăn xong, 2 vợ chồng đi dạo trc sân, ông xã nắm tay mình, cái cảm giác ngượng ngùng, e ấp cứ như lần đtiên nắm tay nhau vậy, thật là lạ ! Hiii. Chàng vừa đi vừa xoa bụng mình, ý chừng muốn hỏi thăm con gái
...
Haizzz, hết giận nhau thấy thoải mái hẳn, lại thấy yêu thương, nhớ nhung nhiều hơn . Thế mới biết câu " Đường đến trái tim người đàn ông luôn đi qua dạ dày" thực sự chí lý
 
Đêm qua ngủ thật ngon, bù lại đêm hôm trc mất ngủ

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Một đêm mất ngủ

Đêm hôm qua mình ko thể nào ngủ đc.
Giận nhau với chồng. Lúc a đi làm chưa về thì mình gà gật đc 1 tiếng. Khi a về rồi, tuy nằm cố nhắm mắt nhưng ko thể nào tập trung ngủ đc. Hình như chồng mình cũng khó ngủ, hết xoay bên nọ lại bên kia.
Đêm qua con bé lại đạp dữ quá, mạnh nhất từ trc tới nay. Có nhiều cú đạp làm mình giật bắn mình và nhăn nhó ôm bụng. giá như mọi hôm thế nào mình cũng làm nũng với chồng " Anh ơi con đạp mạnh quá", để a xoa bụng và nói chuyện với con. Nhưng hôm qua thì ko. A biết có những lúc con bé đạp làm mình đau, nhưng ko đủ dũng cảm để làm lành với mình...
Mình cứ trằn trọc mãi, ko thể nào ngủ đc, đến gần 2h sáng thiếp đi lúc nào ko biết.
Có lúc mình thấy rùng mình ớn lạnh, cảm giác như thiếu đi 1 hơi ấm, 1 bờ vai, 1 đôi tay tin cậy dang ra để vỗ về mình. Có lúc mình thèm đc khóc thật to để đc chồng chạy đến ôm thật chặt, như là xa nhau lâu lắm rồi. Có những lúc đi làm mà người cứ đờ đẫn, chỉ muốn về nhà ngay để đc nhìn thấy bóng dáng chồng và đc cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ nơi a...
Nhưng thực tế là mình đã khóc quá nhiều rồi... Quá nhiều đêm... Quá nhiều ngày... Quá nhiều nước mắt... Bao nhiêu lần đc chồng an ủi, dỗ dành?
Ko quan tâm đến mình nhưng ít ra cũng fải nhớ đến con chứ?

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Các câu thơ ... ngẫu hứng của ông xã

*** Muôn nẻo đường đi không tìm được
     Phút duyên tìm thấy sự tương phùng
    10/2/2009
*** Nếu vắng em cuộc đời như phẳng lặng
Không vui buồn, cũng chẳng thấy hân hoan
Dù cuộc sống có nhiều gian khó
Vẫn muốn em luôn bên cạnh cuộc đời
16/7/2009
*** Tình yêu a dành cho em luôn bất tận
Có bắt đầu nhưng không có điểm dừng
28/8/2009
*** Trăm năm lòng vẫn còn yêu
Nghìn năm còn có cuộc tình Bình Trang
27/8/2009
*** Anh sẽ cùng e đi đến tận chân trời
Nơi ta đến là vùng trời bình yên và hạnh phúc
Em chính là bến đỗ của yêu thương 
*************************************************
Hihi. Một chàng trai chưa bao giờ biết cầm bút làm thơ vậy mà trong 1 phút lại có nhiều câu thơ ngẫu hứng như vậy
 Ông xã mình giỏi quá he ! Không đc đào tạo bài bản về văn chương, nên câu thơ như vậy cũng đc coi là " có tố chất" rùi, hiii. Ai dám mơ 1 ngày ng mình yêu lại có thể ứng đối văn thơ với mình chứ, mình chỉ mong ng yêu mình đón nhận những vần thơ mình tặng anh ấy là hạnh phúc rùi. Thế mà ông xã của mình còn hơn cả những j mình mong đợi

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

Lời chúc cho tình yêu

* Khi con người sinh ra, tình cảm đầu tiên nhận được là tình yêu của mẹ. Khi chết đi, tình cảm cuối cùng con người mang theo mình là tình yêu đối với trần gian. Nếu không có tình yêu thì sẽ không có chúng ta.
Ta hãy uống mừng cho tình yêu !
* Mỗi người đều yêu theo cách của mình
Đầu bếp - yêu nóng bỏng
Thợ cứu hoả - yêu lửa cháy
Thợ nhiếp ảnh - yêu nháy máy
Thợ làm bánh- yêu ngọt ngào
Thợ đồng hồ - yêu phút giây
Người đánh cá- yêu lạnh lẽo
Kế toán - yêu sòng phẳng
Sinh viên - yêu cao thượng
Người điên - yêu phát cuồng
Luật sư - yêu nói thật hay
Còn kẻ dại dột như tôi đây - yêu thuỷ chung và mãnh liệt
Ta hãy uống mừng tình yêu !
* Người ta thường nói rằng đầu tiên con người phải học lý thuyết, sau đó mới bắt tay vào thực tế. Trong tình yêu, tất cả đều ngược lại: người ta chỉ trở thành những nhà lý thuyết khi tất cả thực tế đã làm xong !
Nào, ta hãy uống chúc cho lý thuyết luôn đi đôi với thực hành !
* Người ta hỏi một vị giáo sư " Tình yêu là gì ? "
" - Nếu người hỏi là một cậu bé, thì tôi sẽ nói: Hãy đợi đấy rồi sẽ biết ! Nếu người hỏi là một ông già, tôi sẽ nói: Hãy nhớ lấy ! Còn nếu người hỏi là một người đàn ông trung tuổi, tôi chỉ còn biếtt hương hại mà thôi"
Nào, các bạn, hãy để trong chúng ta chỉ có tình yêu mà không có lòng thương hại, bởi lòng thương hại hạ thấp phẩm giá con người ! Hãy yêu và được yêu mỗi ngày !
* Hãy để cho sự gần gũi của 2 người đừng trở nên quá mức, hãy để cho những ngọn gió sẽ múa may nhảy nhót giữa 2 người.
Hai bạn hãy yêu nhau nhưng đừng biến tình yêu thành xiềng xích, cứ để mặc tình yêu sẽ là biển xanh hồi hộp giữa đôi bờ của tâm hồn.
Hãy rót cho nhau đầy chén nhưng đừng nên uống cạn chén
Hãy nếm mùi trái cấm của tình yêu nhưng chớ bao giờ ăn hết
Hãy hát lên, hãy mừng vui và cùng nhau nhảy nhót nhưng cứ để cho mỗi người sẽ cô đơn như sợi dây đàn mặc dù dây đàn cô đơn vẫn vang lên tiếng nhạc
Con tim mình hãy trao nhưng đừng trở thành sở hữu của nhau. Luôn đứng bên cạnh nhưng đừng quá gần nhau vì những chiếc cột của ngôi đền luôn đứng trong riêng biệt, và cây tùng cây bách không lớn lên trong bóng của nhau ....
Chúc bạn tìm ra điều có ích cho mình từ những lời trên !
* Tình yêu đeo chiếc kính mà nhìn qua nó, đồng cứ ngỡ là vàng; nghèo khổ cứ ngỡ là kim cương...
Chúng ta nâng cốc vì tình  yêu cho ta đôi mắt diệu kỳ !
* Yêu là tìm thấy hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người khác
Chúng ta nâng cốc chúc hạnh phúc cho nhau!
* Chúng ta nâng cốc chúc tình yêu là thứ thường xuyên lấy đi trí khôn của người có, và trao nó cho người không có !
*Tình yêu là gì? Đối với tâm hồn, đó là sự khao khát cai trị; đối với trí tuệ, đó là sự thân thuộc bên trong; còn đối với thể xác, là mong muốn kín thầm chiếm hữu những gì ta yêu mến.
Chúc cho tình yêu tuyệt vời !
* Không được người yêu lại - đó chỉ là sự thất bại. Nhưng không yêu - đó mới là bất hạnh
Chúng ta nâng cốc chúc tất cả hãy mở lòng mình để yêu và được yêu !
* Một cô gái nói với người bạn của mình:
- Mình thật khó xử. Người yêu mình không thật giàu để mình lấy chỉ vì tiền; cũng không thật nghèo để mình lấy chỉ vì tình
Xin nâng cốc chúc để tình yêu và tiền bạc không bao giờ thế chỗ cho nhau!
* Tình yêu chỉ hao khát nhau về mặt tâm hồn sẽ trở thành cái bóng, nhưng tình yêu không có khởi điểm của tâm hồn là tình yêu dung tục
Chúng ta hãy nâng cốc vì những tâm hồn đồng điệu !

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

Ôi sao hôm nay bùn ngủ

Tự nhiên bùn ngủ quá !
Hơ, mà chả tự nhiên đâu, hôm qua 11h hơn mới đi ngủ, sáng thì 6 rưỡi " đã" dậy ( hay là "mới" dậy . hic). 2 tuần nay đêm mình thật khó ngủ hơn, vì con gái đạp vẹo xương sườn, hết bên trái lại bên fải. Ngta bảo có bầu nên nằm nghiêng, mà tốt nhất nghiêng bên trái, dưng mà mình nghiêng bên nào hắn cũng đạp ác chiến lắm    
 
Cộng thêm việc bố cún dạo này ngáy to dễ sợ
 Mấy tuần nữa chắc là sẽ khó ngủ hơn nhiều. Mà chết một nỗi, lúc nào mình cũng thèm ngủ, lúc nào cũng có tư tưởng ngủ nướng, và ước mơ là đc nghỉ làm ở nhà để ngủ
Thôi, tròn 2 tháng nữa mình sẽ nghỉ phép rồi nghỉ chờ sinh luôn thể !

Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Mơ về nơi xa lắm

Ta mơ thấy em, ở nơi kia xa lắm
Một Hà Nội ngây ngất nắng
Một Hà Nội run run heo may...
Dạ khúc đêm nay
Một mình em...
Một mình ta...
Tiếng lá rơi vô tình bên khung cửa
Em bơ vơ...
Ta thẫn thờ mong nhớ....
Một giọt sương rơi hay giọt nước mắt buồn...
Ta mơi thấy em ở nơi kia xa lắm
Em cô đơn...
Căn phòng trống cô đơn...
Dạ khúc đêm nay chẳng thể nào dang dở
Trong nỗi khát khao em chầm chậm quay về..

Bài thơ đầu tiên cho mối tình đầu

Em vẫn tin có một điều giản dị
Đang đợi em ở phía cuối con đường
Ánh mắt nào chan chứa những yêu thương
Anh đến bên em mang theo lời của gió

Khoảnh khắc dịu dàng e sẽ mãi nhớ
Vùng trời bình yên có anh ngồi bên em
Cùng sẻ chia bao giây phút êm đềm
Và lắng nghe thì thầm cơn gió lạ...

Em từng nghe trái tim mình lạnh giá
Nỗi cô đơn theo mỗi bước em đi
Nhưng em vẫn tin một tình yêu diệu kỳ
Ngày mai không xa sẽ tìm về nơi hạnh phúc

Em mỉm cười khi sớm nay thức giấc
Thấy tim anh trôi xuôi về tim em
Em biết rằng nơi thiên đường gọi tên
Anh sẽ luôn bên em dù thế nào đi nữa

Mình sẽ quên những buồn đau ngày cũ
Dù biết rằng yêu thương mong manh
Mùa đông không lạnh khi em bên anh
Chỉ cần mình có nhau trên con đường hạnh phúc

Anh sẽ là bờ vai cho em khi bỗng dưng muốn khóc
Là nỗi nhớ dịu dàng mỗi lúc vắng xa
Là mặt trời xua bóng tối ngày qua
Là khoảnh khắc tim em chẳng còn bình yên được nữa

Dù xa cách ở hai đầu nỗi nhớ
Em vẫn tin mãi mãi một tình yêu
Dù phong ba hay bão mưa nhiều
Mình vẫn bên nhau trên con đường phía trước

Một trái tim, một tình yêu mình sẽ cùng chung bước
Cùng nhau mơ giấc mơ một cuộc tình
Cùng mỉm cười chào đón mỗi bình minh
Cùng khám phá bí mật cuả hạnh phúc

Anh hãy nắm tay em thật chặt
Đừng rời xa em để còn mãi phút giây này
Để yêu thương không như là cơn gió bay
Để em tin vào anh dù rằng có một tình yêu chưa nói

Trái tim em mang tình yêu con gái
Luôn chân thành và đầy ắp âu lo
Hãy cùng em đi tới cuối bến bờ
với anh, em vẫn là cô bé

Một khi yêu, em sẽ yêu như thế
Không dối gian, không sợ hãi ngày sau
Em luôn tin nơi hạnh phúc bắt đầu
Là nơi mình gặp nhau trên đường đời tấp nập./.
     9/3/2009
Nụ hôn đầu tiên

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

2 tháng nữa thôi

Tuần này mình thấy cún con đạp mạnh quá. Hầu như lúc nào trong ngày cún cũng đạp. Nhất là sáng sớm thức dậy và trc khi đi ngủ, chắc con gái đang tập thể dục đấy mà. Hihi.
Ông xã tỏ vẻ rất thích thú mỗi khi đặt tay lên bụng mình để cảm nhận cún con đang đạp. Mình chưa đi siêu âm lại, nhưng mình đoán là cún fải nặng 1,5kg rùi.
Chỉ 2 tháng nữa mình sẽ nghỉ làm để chờ đến ngày " lâm bồn". hiiii. Thời gian trôi nhanh thật đấy

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Măm măm đói rùi !

Hôm nay là thứ 5 rồi, nốt ngày mai là đến cuối tuần. Cuối tuần mình sẽ ko fải đi làm, sẽ đc ngủ nướng, đc đi chợ mua sắm những thứ cần thiết, được nghĩ ra các món ăn để nấu 2 vợ chồng cùng ăn ....
Hè mà vẫn fải vác cái bụng to đi làm. hihi, kể cũng oải ! Chỉ mong nhanh hết giờ để về ăn cơm với chồng, hihi. Hôm qua ông xã đi điều động về, người lấm lem, nhễ nhại mồ hôi, mà tay thì xách chai mật ong, tay thì xách hai chục trứng gà, hihi. Nhìn buồn cười lắm.
11 rưỡi rồi, về thôi. hôm nay mình sẽ đc ăn bí đao luộc và tằm rang
  Ngon quá cơ !!!

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

Chủ nhật thứ 79 đã qua

Hôm này là ngày thứ 547 của chúng mình (có ai đó đọc đc hoặc sẽ bái phục tài đếm ngày của em, hoặc sẽ lè lười mà kêu cô này sến quá ! 
  hihi) E mặc kệ.
Ngày yêu nhau, e vẫn hay có thói quen đếm ngày, đếm tuần, đếm quãng thời gian hai đứa có với nhau bao kỷ niệm. E đếm từng chủ nhật qua đi, đơn giản vì ngày mình quen nhau là một buổi chiều chủ nhật nắng đẹp vô cùng, a nhỉ?
E đếm từng ngày, cho đủ 1 tuần, từng ngày cho đủ 1 tháng ... Xen lẫn niềm vui, hạnh phúc còn có sự phấp phỏng âu lo... Giống như người mẹ mang thai đứa con bé bỏng, đếm từng ngày cho mau qua 3 tháng đầu đầy trắc trở ... Giống hệt như việc e đã làm khi mang trong mình dòng máu của a....
Bây giờ e đã thôi ko còn đếm từng chủ nhật của chúng mình nữa, vì hàng ngày mình đã đc  ở bên nhau, nhưng thay vào đó e lại đếm từng ngày tuổi của con chúng mình. hihi
79 chủ nhật mình có nhau là 79 chủ nhật với bao kỷ niệm
"Sau này mỗi 1 mùa qua đi sẽ là những khoảnh khắc đc a với e cùng ghi lại" fải ko anh?

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

Món quà giáng sinh



Một đồng tám mươi bảy xu, đúng như vậy. Hàng ngày, cô cố gắng tiêu thật ít tiền khi đi chợ. Cô đi loanh quanh tìm mua thứ thịt và rau rẻ nhất cho bữa ăn hàng ngày, ngay cả lúc cảm thấy hết sức mệt mỏi cô vẫn cố tìm kiếm. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.

Della đếm lại số tiền ít ỏi một lần nữa. Không hề có sự nhầm lẫn, chỉ có một đồng tám mươi bảy xu, và ngày mai sẽ là lễ giáng sinh.

Cô sẽ không thể làm gì hơn, chỉ còn cách ngồi xuống và khóc mà thôi. Ở đó, trong một căn phòng nhỏ, tồi tàn, cô đang nức nở.

Della sống trong căn phòng nhỏ nghèo nàn này với chồng của cô, James Dillingham Young, ở thành phố NEW YORK .

Họ có một phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp. James Dillingham Young may mắn hơn cô vì anh ấy có việc làm. Tuy vậy đó không phải là một công việc kiếm được nhiều tiền. Tiền thuê căn phòng này chiếm gần hết lương của anh ấy. Della đã cố gắng rất nhiều để tìm một công việc nhưng vận may đã không mỉm cười với cô. Tuy nhiên, cô rất hạnh phúc khi ôm Jim, James Dillingham Young, trong tay mỗi khi anh trở về.

Della đã ngừng khóc. Cô lau khô mặt rồi đứng nhìn một chú mèo xám trên bức tường đồng màu với nó bên cạnh con đường tối ngoài cửa sổ.

Ngày mai là Noel và cô chỉ còn một đồng tám mươi bảy xu để mua cho Jim, Jim của cô, một món quà. Cô muốn mua một món quà thật sự có ý nghĩa, một thứ có thể biểu hiện được tất cả tình yêu cô dành cho anh.

Della chợt xoay người chạy đến bên chiếc gương treo trên tuờng. Mắt cô sáng lên.

Cho đến bây giờ, gia đình James Dillingham Young chỉ có hai vật quí giá nhất. Một thứ là chiếc đồng hồ vàng của Jim. Chiếc đồng hồ này trước đây thuộc sở hữu của cha anh ta và trước nữa là ông nội anh. Thứ còn lại là mái tóc của Della.
Della thả nhanh mái tóc dài óng mượt xuống lưng. Thật tuyệt đẹp, không khác nào như một chiếc áo khoác đang choàng qua người cô. Della cuộn tóc lên lại. Cô đứng lặng đi rồi thút thít một lát.

Della bước chậm rãi qua các cửa hàng dọc hai bên đường rồi dừng lại trước bảng hiệu "Madame Eloise". Tiếp cô là một phụ nữ mập mạp, bà ta chẳng có một chút vẻ "Eloise" nào cả.

Della cất tiếng hỏi: "Bà mua tóc tôi không?"

- "Tôi chuyên mua tóc mà", bà ta đáp và bảo : "Hãy bỏ nón ra cho tôi xem tóc của cô đi".

Suối tóc nâu đẹp tụyệt vời buông xuống.

- "Hai mươi đồng" - bà ta định giá, bàn tay nâng niu mái tóc óng ả.

- "Hãy cắt nhanh đi! và đưa tiền cho tôi" - Della nói.

Hai giờ tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Cô tìm mua quà cho Jim trong các cửa hiệu trong niềm vui khôn tả. Cuối cùng cô cũng chọn được một thứ. Ðó là môt sợi dây đồng hồ bằng vàng. Jim rất quí chiếc đồng hồ của mình nhưng rất tiếc là nó không có dây. Khi Della trông thấy sợi dây này cô biết rằng nó phải là của anh và cô phải mua nó.

Cô trả hai mươi mốt đồng để mua và vội vã trở về nhà với tám mươi bảy xu còn lại.

Ðến nhà, Della ngắm mái tóc cực ngắn của mình trong gương và nghĩ thầm :"Mình có thể làm gì với nó đây?". Nửa giờ tiếp theo cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Xong Della lại ngắm nghía mình trong gương lần nữa. Tóc của cô bây giờ toàn những sợi quăn quăn khắp đầu. "Chúa ơi, mình trông như một con bé nữ sinh ấy!". Cô tự nhủ: "Jim sẽ nói gì khi thấy mình như thế này?"

Bảy giờ tối, bữa ăn đuợc chuẩn bị gần xong. Della hồi hộp chờ đợi, hy vọng rằng mình vẫn còn xinh đẹp trong mắt Jim.

Thế rồi cửa mở, Jim bước vào. Anh ấy trông rất gầy và cần có một cát áo khoác mới. Jim nhìn chằm chằm vào Della. Cô không thể hiểu được anh đang nghĩ gì, cô sợ. Anh ta không giận dữ, cũng chẳng ngạc nhiên. Anh đứng đó, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Della chạy đến bên Jim òa khóc: "Ðừng nhìn em như thế, anh yêu. Em bán tóc chỉ để mua cho anh một món quà. Tóc sẽ dài ra mà. Em phải bán nó thôi, Jim à. Hãy nói "Giáng sinh vui vẻ", em có một món quà rất hay cho anh này!"

- Em đã cắt mất tóc rồi à? - Jim hỏi.

- Ðúng thế, em đã cắt và bán rồi, vì vậy mà anh không còn yêu em nữa ư? Em vẫn là em mà! - Della nói.

Jim nhìn quanh rồi hỏi lại như một kẻ ngớ ngẩn: "Em nói là em đã bán tóc à?"

- Ðúng, em đã nói vậy, vì em yêu anh! Chúng ta có thể ăn tối được chưa, Jim?

Chợt Jim vòng tay ôm lấy Della và rút từ túi áo ra một vật gì đấy đặt lên bàn. Anh nói: "Anh yêu em, Della, dù cho tóc em ngắn hay dài. Hãy mở cái này ra em, sẽ hiểu tại sao khi nãy anh sững sờ đến vậy".

Della xé bỏ lớp giấy bọc ngoài và kêu lên sung suớng, liền sau đó những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Trong đó là một bộ kẹp tóc, những chiếc kẹp dành cho mái tóc óng ả của Della. Cô đã mơ ước có đuợc nó khi trông thấy lần đầu tiên qua cửa kính một gian hàng. Những cái kẹp rất đẹp và rất đắt tiền. Bây giờ chúng đã thuộc về cô nhưng tóc cô thì không còn đủ dài để kẹp nữa!

Della nâng niu món quà, mắt tràn đầy hạnh phúc: "Tóc em sẽ chóng dài ra thôi Jim", nói xong cô chợt nhớ đến dây đồng hồ vàng định tặng cho Jim và chạy đi lấy.

- Ðẹp không anh? Em đã tìm kiếm khắp nơi đấy, giờ thì anh sẽ phải thích thú nhìn ngắm nó hàng trăm lần mỗi ngày thôi. Nhanh lên, đưa nó cho em, Jim, hãy nhìn nó với sợi dây mới này.

Nhưng Jim không làm theo lời Della. Anh ngồi xuống vòng tay ra sau đầu mỉm cuời nói: "Della, hãy cất những món quà này đi. Chúng thật đáng yêu. Em biết không, anh đã bán chiếc đồng hồ để mua kẹp cho em. Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu bữa tối được rồi em ạ".

Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

Tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ bị thời gian lấy đi !

Sắp kỷ niệm 18 tháng bên nhau của vợ chồng mình, cũng là chủ nhật thứ 79 kể từ ngày gặp nhau, ngày đầu tiên đi bên nhau và biết trên đời có nhau...
Hii, mình đang dự định làm điều bất ngờ cho ông xã mình (hi vọng từ nay tới hum đó ko giận nhau, hihi)
Nhanh thật đó, mới hôm nào gặp nhau, còn lạ lẫm, ngơ ngác, (nhưng ngay từ fút giây đầu tiên ấy mình đã biết đó sẽ fải là chồng mình , hihi), rồi những lần gặp gỡ, những câu chuyện tưởng như ko đầu ko cuối, những ánh nhìn đầy ẩn ý và những nụ cười đọng mãi trong trái tim nhau...
Những lần đầu tiên, như là: lần đầu tiên đi chơi xa cùng nhau, lần đtiên anh nắm tay mình, nụ hôn đtiên, bài hát đtiên đc nghe anh hát tặng, bài thơ đtiên mình tặng a, lần đtiên giận nhau, lần đtiên mình khóc vì fải xa nhau lâu, hay lần đtiên a khóc trc mặt mình.... Tất cả, với mình vẫn như ngày hôm qua.
Có khác, bây giờ anh của mình " phát tướng" hơn xưa (ko hiểu mình chăm sóc thế nào mà từ ngày quen và yêu mình, a tăng 4 cân, lấy nhau rồi lại tiếp tục 5 cân nữa , hihii) Còn mình bây giờ cũng gần gần như ... phát tướng, mình tăng 10 cân rùi, giờ 64 kí, hihi, nhưng vì mình đang mang con gái của anh trong bụng mà :)) Anh cũng hơi lo lo khi trọng lượng ở ngưỡng "bát thập", nhưng a vẫn bảo " Vì vợ chồng mình được hơi nhau đấy mà". hihi
Thế là xuân quen nhau,qua hạ,  rồi thu, rồi đông. Mùa xuân cũng là mùa 2 đứa xây tổ ấm. Lại 1 mùa hè nữa đến, hè này với mình nóng hơn những hè khác, hic hic. Nhưng đến mùa thu sẽ có một thiên thần nhỏ chào đời (may con gái mình sinh ra ko fải mùa hè giống như mẹ nó, mà lại là mùa thu giống bố, được dự đoán là sinh cùng ngày sinh của bố mà) . Giống như những ngày đầu yêu nhau, ông xã đã bảo " Sau này mỗi một mùa qua đi sẽ là những khoảnh khắc đc a với e cùng ghi lại..." Phải, mỗi một mùa qua đi, mỗi một tháng, một năm qua đi đều đánh dấu những sự kiện quan trọng trong tình yêu của vợ chồng mình. Mãi mãi cho tới tận cuối đời, tới khi đầu bạc, răng long, mắt mờ, chân chậm...
Mình nhớ đã đọc đc ở đâu đó câu nói rằng " Còn gì đẹp hơn hình ảnh đôi trai gái khuôn mặt rạng ngời trong buổi bình minh nắm tay nhau bước vào nhà thờ làm lễ cưới? Vẫn còn hình ảnh đẹp hơn, đó là hình ảnh của 2 ông bà lão nụ cười móm mém, làn da in hằn vết thời gian, nắm tay nhau đi dạo trong buổi hoàng hôn"
Phải, vẫn còn thứ đẹp hơn t/y của tuổi trẻ, đó chính là  t/y  tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ đã bị thời gian lấy đi.