Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Cuối con đường có người đứng chờ ta

Khóc thật nhiều để lau khô nước mắt
Buồn thật nhiều để đón nhận niềm vui
Sống hết mình để không hề hối tiếc
Hãy cười tươi để đón ánh mặt trời

Ngày hôm qua đã trở thành dĩ vãng
Và ngày mai dường như vẫn còn xa
Chỉ biết sống hết mình cho hiện tại
Ngày hôm nay ta sẽ được là ta

Bao buồn vui, khổ đau hay hạnh phúc
Những thăng trầm, sóng gió của cuộc đời
Chỉ giúp ta trên con đường phía trước
Nhận ra mình và có những ngày vui

Một lần sai, ta biết mình đã lớn
Nở nụ cười khi ngoái lại ngày qua
Dù buồn đau nhưng không hề tuyệt vọng
Cuối con đường có người đứng chờ ta.

P/S: Những tâm trạng của mình trước khi tạm biệt năm cũ 2008, bước sang năm mới 2009
Và quả thật, cuối con đường vẫn có 1 người đang đứng chờ mình (bằng chứng là hơn 1 tháng sau mình đã gặp OX của mình bây giờ, hi hi
)

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

Tôm mới sinh và dưới 2 tháng tuổi


Bé Tôm mới 3 ngày tuổi

Bé tròn xoe mắt nhìn mẹ chụp ảnh, 1 tháng 18 ngày tuổi

Cười xinh quá nè

Bé Tôm 1 tháng 14 ngày tuổi

Chào em chào xinh tươi

Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2010

Cho con gái yêu: Trở thành Mẹ là điều tuyệt vời nhất



Hôm nay đã là 1 tháng 13  ngày tuổi của con gái. Con trộm vía ngoan và dễ thương. Mẹ thì cũng đã khoẻ khoắn trở lại như bthường , ngồi đây để nhớ lại những fút giây vượt cạn hết sức khó nhọc nhưng thật sự là rất thiêng liêng
Siêu âm, bs bảo 30/10 sinh. Ko thấy j, siêu âm lại, bs bảo 3/11. Lần nữa, ở 1 fòng khám khác, bs lại bảo 9/11 (mình ko tin, vì nghĩ như vậy là lâu quá, hi). 3/11 ko thấy j, đi siêu âm tiếp, lần này bs bảo ko dự đoán đc ngày sinh nữa vì thai đã gần 41 tuần, chỉ bảo, thêm 2-3 hum nữa mà ko thấy j thì nhập viện thui
Chiều 6/11, sốt ruột quá, gọi điện cho mấy chị đã có con, ai cũng bảo đi viện thôi, mình lo quá, định gọi bà ngoại về đi luôn (hix), gọi cho OX vừa nói vừa mếu máo. hi. tội nghiệp. Quyết định trưa mai OX đi làm về sớm rùi sẽ nhập viện, và sáng mai sẽ đi siêu âm thêm 1 lần chót trc khi nhập viện. Tối, chuẩn bị kỹ càng thêm 1 lần nữa tất cả đồ dùng, đinh ninh trưa mai sẽ đi.

11h đêm, cứ thấy trong mình rỉ rỉ thứ nc j đó, ko biết chính xác, đoán là nc ối hoặc là dịch. Nằm ngủ ko yên, một lúc lại vào WC. Cũng lo. Sợ  nếu đó là nc ối thì cứ đà này đến sáng sẽ cạn mất. Nhưng qua những lần đọc sách báo thì lại nghĩ đó ko fải là nc ối, chỉ là dịch. Cố gắng chợp mắt lấy sức (vì biết từ mai có lẽ sẽ ko đc ngủ nhiều như vậy nữa, hiii). Đêm đó mình vào WC ko dưới chục lần. Lại thêm cái bụng đúng là sắp đến lúc trở dạ, nên nó hơi hơi gồ lên, ko đến nỗi như đau đẻ, nhưng đúng là cảm jác ọc ạch khó chịu. Đến 5h sáng thiếp đi thì tự nhiên thấy trong mình fun ra 1 dòng nc, mình tỉnh giấc. Lúc ấy định bụng ngủ cố thêm đến 6h rồi sẽ gọi mẹ và OX dậy, nhưng lại ko ngủ đc, lại vào WC. Nhìn thấy nhớt hồng (máu cá), mình suýt hét lên vì… mừng. hii. Thế là đã sắp đến giấy fút chờ đợi ấy rùi đây. Xuống nhà gọi mẹ, quay vào gọi OX. Mẹ chuẩn bị cho ăn uống, gọi xe, sắp xếp đồ còn thiếu, gọi điện cho cô dì. OX gọi điện xin nghỉ. 7h sáng lên đường.

Xuống đến BV, làm thủ tục xong, đi siêu âm, lấy nc tiểu, bs khám 1 lần nói mở 2 fân, tiêm cho 1 mũi kích đẻ, nói đến chiều sang khám lại. Trưa đó vẫn ăn cơm bt, ngủ 1 lúc, từ lúc tiêm mũi đó xong cũng thấy có cơn đau, khoảng 15’ có 1 cơn. 15h30 lên bàn đẻ để bs khám (ôi, cái khám trong này mới gọi là cực hình, khó tả ! khó tả!) Vào fòng đẻ thấy ngta nhăn nhó, kêu gào, mình vẫn tỉnh bơ (vì mình ko có cơn đau mà). Nằm lên bàn đẻ truyền kích đẻ. Một lúc sau có cơn đau, vài fút 1 cơn, mình vẫn quay sang hỏi han, nói chuyện với ng bên cạnh, vẫn cười. Người nhà vào, bảo đau như vậy chưa ăn thua, chưa thể đẻ đc, có khi đến sang mai ! Hic.
Cứ như vậy cho đến chiều tối, đau từng cơn rồi lại hết. Mọi ng ép ăn, mình nghĩ để có sức vẫn fải ăn, nên cố xơi đc 1 quả trứng, 1 bịch sữa và 3-4 miếng cơm. Bs nhìn thấy trêu ăn ít thôi nhé, thai to lắm đấy.
Đến lúc đau dồn đau dập, đau ko thở đc, ko còn có khoảng cách jữa các cơn đau nữa, nhưng mình ko hề kêu la, chỉ mím môi thật chặt (vì nghe nói kêu la sẽ mất sức, ko giải quyết vđề j. Mím môi sẽ đỡ tốn sức). Và có lúc đau quá lại khóc. Hii. Mình vẫn đủ tỉnh táo nhìn đồng hồ. 7h tối.
Lúc đau đớn quá mà chỉ có 1 mình, mọi người chạy đi đâu hết, cả OX mình cũng chẳng biết ngồi chỗ nào. Một lúc mợ Hải vào , mình bảo " Mợ gọi a Bình vào đây cho cháu". Một lúc a chàng mò vào, cười thèn thẹn, ánh mắt ko giấu đc niềm háo hức khi thấy vợ đang trong cơn vượt cạn, nhưng cũng ko giấu đc sự lo lắng. OX đến bên mình hỏi "Em có đau lắm ko?",  lau mồ hôi và quạt cho mình, ko quên âu yếm hôn lên trán mình như để tiếp thêm sức mạnh cho mình. Rồi mọi người ép mình ăn để lấy sức rặn đẻ, OX tranh lấy phần bón thức ăn cho vợ. Mợ Hải cười, trêu " Uh chúng mày cứ ở đấy mà làm nũng nhau". Khổ nỗi, bón chưa xong thì hình như bàn bên cạnh, một sản phụ lên cơn đau dữ quá, OX mình thẹn (sau này OX bảo lúc ấy toàn là đàn bà, đủ các "thể loại" 
cho nên anh ngại), thấy mẹ mình chạy vào, thế là chàng ta chuyển giao việc bón thức ăn cho mẹ mình, và chạy mất dép ! Hi.  Eo, bs khám liên tục, đau kinh khủng! lúc đó bs bảo mở 6 fân rồi. Cứ thế, đến khi bs bảo đã buồn đi ngoài chưa, nếu buồn thì rặn đi. Hic. Từ lúc đó trở đi cả kíp đẻ vây quanh mình, 1bs ngồi dưới trực tiếp đỡ, 1 phó khoa, 2 hộ sinh, người thì buộc cái tã vào bụng mình và gạt thật mạnh, ng thì giữ chặt 2 đùi mình (vì BS bảo cái con bé này đùi thì to mà lại cứ khép vào, chống đối bs : ))  hic, ) và nhiều nhiều SV thực tập. hic. đứa đứng xem, đứa đc sai lau mồ hôi cho mình, đứa tiêm chọc.
Sau này nghe mọi người kể lại, lúc mình đang vật lộn trên bàn đẻ, mọi người đứng nhìn ở cửa kính đằng sau phòng đẻ,khi con bé thập thò mãi mà chưa chui ra đc, ai cũng lo lắng và thoáng một nỗi sợ, nhất là mẹ mình. Đúng là gái chửa, cửa mả. Riêng mình, mình đau đớn quá, nên ko nghĩ đc j nữa, chỉ mong sao cho con nhanh nhanh chui ra.
BS bảo cái con bé này có sức đấy, nhưng ko biết rặn ( hic, thì mình mới sinh con so mà). Cũng bị quát nhiều, hihi. BS phó khoa bảo “ cố lên, tóc mẹ như thế nào thì tóc con như thế đấy rồi đây này, bây giờ mà ko rặn là con bị ngạt, ko còn cách nào khác, ko thể mổ đc nữa đâu”.  Nghe vậy mình sợ, cố rặn theo lời bs. Chẳng nhớ nổi là rặn khoảng bao nhiêu hơi, rồi mình thấy xoạc 1 phát, hic, mình biết là ng ta rạch rồi.nhưng chẳng thấy đau, chỉ 1 tích tắc sau thấy bụng nhẹ bẫng, ngta lôi con mình ra, đặt nó lên bụng mình, ui, phải nói mình mừng ko tả hết, cười ! Bs nói “ 20h40 phút”. Trộm vía con bé 3.5 kg nên đặt nó lên bụng mình mình thấy nằng nặng, mình biết cảm giác hạnh phúc ấy là có thật.
Rồi bs lấy rau cho mình, xoa bụng 1 vài cái thật mạnh, thế là nó chui ra luôn, hi. Bs “khen” : rau của con bé này to thật đấy, hiii. Mình cũng kịp ngẩng đầu lên nghia qua cái vật thể lạ đó, hic, trông nó trăng trắng, cuộn tròn như …. bộ lòng lợn. mọi người bảo như vậy là rau mình gọn, ko bị sót rau.
Trong lúc ấy, mình ngoái sang bàn bên cạnh, thấy bs đang hút nc ối và chất gây cho con mình, nghe tiếng nó khóc, và kịp thấy nó ngáp 1 cái thật to.hihi. tự nhiên mình cười thật tươi. Chả bù cho lúc trc, khi mình vẫn đang trong cơn đau đẻ, bs đang đỡ ca bên cạnh, lúc thấy bs lôi đc đứa bé ra khỏi bụng mẹ nó, mình ngoái nhìn và tự nhiên chảy nc mắt, lúc ấy mình nghĩ ko bít bao lâu nữa thì mình cũng đc nhìn thấy con mình như vậy…
Rồi bs phó khoa trực tiếp khâu cho mình. Ôi khâu phải đến 30 phút. Mình thấy lâu thật. Hết khâu trong lại khâu ngoài (đấy là sau này bs bảo thì mình mới bít, chứ lúc ý cũng chả bít là khâu trong hay khâu ngoài). Những mũi khâu đầu thì ko đau mấy, càng sau càng nhói. Bs bảo do hết thuốc tê rồi. À, lúc gần khâu, mình còn kịp dặn bs đỡ đẻ “Bs ơi, tí nữa khâu chỉ tự tiêu cho cháu nhé” (vì mình nghe lời dặn của đứa bạn là bảo bs như vậy, khâu chỉ tự tiêu sau này đỡ phải rút). Mình cũng bái phục mình, lại còn như vậy nữa chứ ! Bà bs ấy tính tình choanh choách, nói luôn rằng “ ui giời, tiêu mới chả ko tiêu”. Hic. Thế là mình im re luôn, nghĩ trong bụng thôi thì đẻ xong rồi, sao cũng đc.

Trong bộ váy áo bệnh viện, trc lúc sinh, mình trông thật "thộn"
Tôm lúc mới chào đời trông thật khác so với bây giờ


21h15 phút. Bà ngoại chạy đi hỏi bs xem đã cho lên phòng đc chưa. Trong lúc bà đi, OX chạy vào bảo mình để a bế e lên, và hỏi 1 y tá nam thì a ta bảo bế lên phòng đc rồi. Thế là OX – phải nói là gồng mình, gắng sức , hihi, bế mình lên tầng 2. Của đáng tội là lúc chưa sinh 2 vợ chồng bảo nhau là phải tập tành làm sao, chứ đến lúc chồng to con thế mà ko bế nổi vợ thì ngta cười cho. He. Lên phòng mình thấy thoải mái lắm, tíu tít nói chuyện như là lâu lắm rùi mới đc nói, mọi ng nhắc nói ít thui kẻo sau này nói nhịu, mình im đc 5’ rồi lại đâu vào đấy. Mình kể cho OX cảm giác lúc nằm trên bàn đẻ tn, rùi thì cảm giác lúc nhìn thấy con ra sao …. Mẹ mình bảo, bs nói đáng lẽ ra cứ để mình nằm ở phòng đẻ đã, đến đêm nếu ko có vấn đề j thì mới lên, bs sẽ cho cáng khiêng lên. Rồi mọi ng bắt mình nằm thẳng, 2 chân bắt chéo nhau. Mình mỏi quá cũng có vài lần nghiêng người, định bụng là cố gắng đến 5-6h sáng thì ngồi dậy 1 chút cho đỡ mỏi. Rồi chiều thể nào cũng đc về.
Có ai ngờ 3 rưỡi sáng, mình buồn tè, định bảo mẹ cho đi, thì thấy trong mình rỉ ra ít nc gì đó,mình nghĩ ko phải nc tiểu vì mình chưa đi mà, mình nghĩ hay là máu, bảo mẹ mình mở ra thì thấy mẹ bảo là nhiều máu lắm. Gọi bs, bs xoa bụng mình mấy cái và ấn thật mạnh, ôi đau, và thật đáng sợ khi mình biết máu đang xối ra. Mình hoảng  sợ vì nghĩ thôi chết hay là sót rau, họ vừa khâu vào đêm qua mà giờ lại móc rau ra rồi lại khâu vào thì mình chết mất. Nhưng bs bảo ko phải, mà là bị băng huyết. Bs tiêm cho mũi cầm máu và 1 lần nữa lại chuyển mình xuống phòng đẻ để cấp cứu. Xuống đó họ truyền cho mình và lại tiêm, rồi họ thông  tiểu. Đến sang thì xong. Mình đc về phòng, nhưng bs yêu cầu phải nằm ngay phòng bên cạnh để có gì còn theo dõi. Thế là con ở tầng trên, mẹ ở tầng dưới.
Ai cũng đinh ninh chắc mình chỉ cố ở bv đến sáng mai rồi sẽ đc về. Đến chiều thì máu bớt ra. Nhưng lại ko đi tè đc. Hic hic. .Lại thông tiểu. Rồi chườm nc nóng đủ kiểu nhưng ko thể nào đc. Bs nói có thể do trong quá trình chuyển dạ, thai to, thời gian chuyển dạ cũng khá lâu nên nó chèn ép vào bàng quang gây tê liệt.Cộng với tâm lý của mình là sợ hãi do bị băng huyết nên cũng ko thể đi đc. Hết ngày thứ 2 rồi t3, t4 rồi t5. Tổng cộng là 4 ngày phải thông tiểu. Cứ mỗi lần cố gắng ko đc, rồi lại nghĩ đến cảnh bị thông ra thông vào, rồi lại nghĩ nếu phải đi tuyến trên…là mình lại khóc. Tưởng tượng cảnh con bị bỏ ở nhà, mẹ đi tuyến trên, rồi lại phải chịu đau đớn thêm 1 lần nữa… ôi mình sợ kinh khủng luôn !Đến t5, sang khoa đông y để châm cứu, 1 lần,  buổi trưa về vẫn chưa thấy tdụng, các bs khoa sản lại tiếp tục tiêm cho mình và nói “đây là bpháp cuối cùng, ko đc nữa thì thôi” . Hả, sợ vãi ! 3h chiều sau bao nhiêu cố gắng, sợ hãi, cuối cùng mình cũng giải quyết xong nỗi buồn muôn thủa, hic. Cũng chả hiểu là nhờ châm cứu hay nhờ khoa sản (đông tây y kết hợp) nhưng dù sao gquyết xong là nhẹ gánh rùi, hehe. Ai cũng mừng cho mình, từ các bs đỡ đẻ cho mình, các bs khoa sản, người nhà mình, đến bệnh nhân nằm cùng phòng. Đến ngày về, mình là ng đẻ đầu tiên ở phòng ấy, vậy mà fải ở lại 5 ngày liền. Các bs bảo “ Bệnh nhân Trang đi giải đc, cả khoa sản ăn mừng, từ trc đến nay có nhiều trường hợp như vậy nhưng chỉ 2-3 ngày, chưa ai lâu như thế cả”. Hic. Hồi đến ngày dự kiến sinh nhưng chưa sinh, đêm đêm mình đi ko bít bnhiêu lần, OX trêu suốt ngày …đái mà ko thấy đẻ. Giờ đẻ xong rồi, có mỗi việc đơn giản là đái mà cũng ko làm đc. Hic hic.
Ôi thật gian nan, nói thật, càng gần ngày đẻ, mình càng sợ. Sợ gì đâu, chỉ sợ đau. Đau như đau đẻ mà. Rồi thì sợ bị rạch. Sợ khâu. Sợ đủ thứ đau. Nhưng lúc trên bàn đẻ thì mình thấy những nỗi sợ ấy thật bthường, thực ra đau đẻ cũng ko ghê gớm như mình tưởng. Nhưng có lẽ suốt đời này mình sẽ nhớ  mãi cái cảm giác sợ hãi khi 4 ngày liền fải thông tiểu, 4 ngày liền mình khóc, đến nỗi ai cũng hỏi nhau cái con bé kia nó đẻ đc rồi, mẹ tròn con vuông sao lại khóc? Hic. Đẻ thì mình ko sợ mà sau đẻ lại rất sợ.
Phùuuuuuuu, thế là xong nhiệm vụ cao cả. 15 ngày là mình hết đau, chỉ thấy niềm hp dâng tràn khi ngắm nhìn con yêu. Những ngày sau đó việc chăm sóc con cũng khá gian nan với 1 đứa chưa có kinh nghiệm lại ham ngủ như mình, hiii. Thôi tạm biệt những ngày ngủ nướng, những buổi trưa ngủ tít mít ko muốn dậy. đúng là chửa ko sợ bằng đẻ, đẻ ko sợ bằng nuôi. Hiii. Nhưng giờ mình cũng quen rồi, 1 tháng 13 ngày, bé Tôm của mình ăn ngủ cũng có giờ giấc hơn. Nhiều khi ngắm nhìn con ngủ, đôi môi chúm chím mơ bú lại thấy trong lòng rạo rực yêu thương. Các cụ dạy ko sai, có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Ai đó nói cũng ko sai : Trở thành Mẹ là điều tuyệt vời nhất ! Sau bao nhiêu vất vả mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, giờ mình đang đc ôm ấp thành quả tình yêu của mình. Mong cho con khoẻ mạnh, mau lớn. Yêu con rất nhiều, bé Tôm của mẹ !

Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

6/11/2010

Mình ko thể chờ thêm đc nữa. Mai mình sẽ nhập viện thôi. Đã quá 1 tuần kể từ ngày dự kiến sinh mà mình vẫn ko hề thấy dấu hiệu  j cả. Ngày này qua ngày khác, đã 1 tuần rồi, lúc nào cũng bồn chồn, phấp phỏng...Giờ với mình sinh thường hay sinh mổ cũng vậy. Miễn là con mình ra đời khỏe mạnh
Mùng 4/11 đi siêu âm, bs nói hiện tại thai vẫn ptriển tốt, nc ối vẫn bt, rau thai mới canxi hóa 2+, nhưng nếu cuối tuần vẫn ko thấy dấu hiệu j thì fải vào viện. Các bs cứ xuýt xoa mãi là con nhà mình có xương đùi dài quá, sau này sẽ cao lắm đây, với lại bảo cân nặng cũng vượt chuẩn rồi (gần 4kg
)
Trong số những ng có bầu cùng đợt với mình, họ đều sinh hết rồi, ng thì đúng ngày (vì con rạ), ng thì sinh trc 1-2 tuần vì sinh mổ. Chỉ còn mình, chính ra là ng có thai kỳ khỏe mạnh nhất, vậy mà giờ vẫn chưa có dấu hiệu j... Thành ra mình lo và sốt ruột quá.
Nghỉ làm 3 tuần rồi, đến lúc con sinh ra, mình chỉ ở nhà với con chưa đầy 4 tháng. Nhưng thôi, chuyện qtrọng bây jờ là làm sao con mình sinh ra đc khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Con khỏe mạnh thì mẹ đi làm cũng mới đc yên tâm

Thứ Tư, 3 tháng 11, 2010

Những ngày phấp phỏng còn hơn thi đại học

28/10
29/10
30/10
31/10
1/11
2/11
3/11
........
Đã 7 ngày mình bồn chồn, phấp phỏng khi nghĩ về sự hiện diện của con.
Là những lo lắng, sợ sệt  khi tưởng tượng ra cơn đau xé da xé thịt....
Là những vui mừng, hạnh phúc, xúc động khi đc ôm trong tay giọt máu của tình yêu.
Là những tò mò, háo hức ko biết con sẽ đáng yêu ra sao, giống bố thế nào, giống mẹ thế nào?
Là những tự hào khi nghĩ đến cảnh con sẽ mặc những chiếc áo chiếc quần do mình tự tay chọn lựa.
Là những băn khoăn ko biết mình có chăm bẵm con khéo léo ko?
Những tâm trạng ấy của mình nhiều quá rồi. Bây giờ mình chẳng còn sợ đau nữa, mình chỉ mong cơn đau ấy đến thật nhanh để giờ phút chào đời của con mình tới gần...
Ở nhà ăn chực nằm chờ mãi sốt ruột quá, mình lại lo con mình ko biết có chuyện j ko? Ôi mình sẽ ko nghĩ đến những điều đó nữa. Bao giờ con muốn ra khỏi căn phòng chật hẹp đó con sẽ chui ra mà...

Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

Bao giờ bé yêu của mẹ ra đời?

2/11 rồi, nếu đúng thì ngày mai - 3/11 bé sẽ đòi ra. Hic. Nhưng đó là dự đoán của bs thui, còn việc ra lúc nào lại fụ thuộc rất nhiều vào con gái mình

Bé yêu ơi, bao giờ con chịu chui ra với bố mẹ? Mẹ mua cho con bao nhiêu thứ đẹp, quần áo , đồ chơi đẹp và chuẩn bị sẵn sàng để lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu của con. Ở trong bụng mẹ tối om có j mà con ở trong đó lâu vậy?

Bé yêu có biết mẹ ở nhà 1 mình buốn lắm ko? Mẹ ước j giá như những lúc ấy có con để đc ôm ấp, lo lắng, mẹ sẽ ko còn buồn nữa...
Nhanh nhanh chui ra khỏi căn fòng tối tăm, chật hẹp đó để cười với bố mẹ nhé con gái !

Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010

Hôm nay sinh nhật ông xã 31/10/2010



31/10/2010 Anh Lê Trương Bình (Be) tròn 27 tuổi, đã có một gia đình nhỏ xinh, có vợ Mèo lười và đang chờ đón con gái yêu là bé Trang Linh. Chúc anh Be có một sinh nhật ý nghĩa  bên vợ Mèo và con gái, thêm một tuổi mới luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, xứng đáng là chỗ dựa của mẹ con Mèo. Mẹ con Mèo rất yêu anh đấy anh Be ạ  (ong mật) ! Xn. Con gái nhờ mẹ nhắn với bố Be: Con sẽ sớm ra để chúc mừng sinh nhật bố, bố đợi con nhé !

Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010

Tâm sự của bé Trang Linh lúc còn trong bụng mẹ Mèo lười


Con bây giờ đã biết nhiều thứ rồi, chỉ cần không ngủ là thế nào cũng tranh thủ thời gian luyện tập, chuẩn bị cho ngày chào đời.
Giấc ngủ bình yên

Điều mà con thích làm nhất là ngủ, nhưng bên cạnh đó con còn nhiều hoạt động bí mật khác nữa.
Trong bốn bề tối om, con nhắm mắt nhưng lại đưa ngón tay cái lên miệng mút. (Mẹ ngạc nhiên lắm phải không? Hoá ra sở thích mút ngón tay đã có từ rất lâu chứ không phải đợi đến khi con ngứa lợi mọc răng).
Con lặng lẽ nghe những âm thanh từ bên ngoài, cả giọng nói quen thuộc của mẹ nữa. Mẹ thường hay nói với con bằng đủ các ngữ điệu, thật là yên ả, nhịp tim đập đều đều của mẹ vỗ về đưa con vào giấc ngủ bình an.
Kể từ ngày thụ thai, thông thường còn thêm hơn 9 tháng nữa, con mới rời khỏi "căn hộ" chật hẹp trong bụng mẹ để chuyển sang cái giường bé xinh. Con bây giờ đã biết nhiều thứ lắm rồi, chỉ cần không ngủ là thế nào con cũng tranh thủ thời gian luyện tập, chuẩn bị cho ngày chào đời.
Con học cách điều khiển cơ thể của chính mình. Điều này thật không đơn giản chút nào mẹ ạ. Vì thế mà càng ngày con tập luyện càng nhiều, với những động tác khác nhau. Con biết rằng vận động tốt hơn nằm im mà.
Kỳ thực con bắt đầu vận động từ tuần thứ 8 kể từ ngày thụ thai. Khoảng từ tháng thứ 4 hệ thống thần kinh bắt đầu hoạt động, con đã có thể quay người ở trong túi ối, trôi qua trôi lại, có lúc còn lộn ngược nữa đấy mẹ ạ.
Lần đầu tiên con thấy mẹ nhận ra con cử động, cái cảm giác ấy nhẹ nhàng giống như "chuồn chuồn điểm nước", sau này thì rõ ràng như những vũ điệu mạnh mẽ của cư dân nam Mỹ.
Mẹ có thể cảm nhận được những vận động của con nhưng còn những giác quan phát triển đến đâu? Từ khi còn ở trong bụng mẹ, con đã bắt đầu nghe, nếm và cảm giác rồi. Mẹ có thể thấy điều đó qua siêu âm, mẹ sẽ thấy con phản ứng với những kích thích của giác quan như thế nào.
Trong những tuần đầu, phản ứng của con là trực tiếp. Đến giữa thai kỳ, do đã được tập luyện nên phản ứng của con trở nên nhạy cảm hơn. Mặc dù người ta chưa thể chứng minh bằng khoa học rằng sau khi sinh, con vẫn chịu ảnh hưởng từ những điều đã trải nghiệm từ trong bụng. Nhưng có rất nhiều người tin điều này mẹ nhỉ?
Lẳng lặng lắng nghe


Thính giác của con đã phát triển từ rất sớm, khi mẹ mang thai con được sáu tháng, con đã bắt đầu có những phản ứng với kích thích thính giác. Nhịp tim của con sẽ đập nhanh hơn hoặc con sẽ có những cử động tay chân để biểu thị: "Con nghe thấy rồi ạ". Cơ quan thính giác của con không ngừng được hoàn thiện, từ khi được 26 tuần tuổi, con đã bắt đầu phân biệt được những âm thanh khác nhau.
Con luôn lắng nghe những âm thanh từ cả hai không gian, không gian phía bên ngoài và không gian ngay bên trong bụng mẹ. Trong bụng mẹ chẳng hề yên tĩnh chút nào, con nghe thấy rất rõ nhịp tim của mẹ, tiếng dòng máu chảy trong mạch, tiếng dạ dày co bóp thức ăn, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng ho khan của mẹ nữa. Tất nhiên là tiếng nói của mẹ thì con nghe rõ hơn bất cứ âm thanh nào.
Thật ra, ở ba tháng cuối của thai kỳ, tất cả mọi chuỵện xảy ra ở bên ngoài con đều biết hết, tiếng nói của mọi người xung quanh, tiếng các phương tiện giao thông, đương nhiên cả tiếng nhạc nữa ạ.
Khi những hiếu kỳ ban đầu qua đi, con sẽ có những biểu hiện yêu ghét: Nhạc cổ điển có tác dụng thư giãn, nên con rất thích, còn những thứ âm thanh đinh tai nhức óc, con sẽ đấm đá, vung chân vung tay để phản đối ngay cho mẹ xem.
Vậy âm thanh ở bên ngoài truyền đến tai con có thay đổi như thế nào?
Con nghe được âm thanh to hay nhỏ còn phụ thuộc vào thành bụng của mẹ dày hay mỏng, lượng nước ối ít hay nhiều. Giống như khi mẹ lặn dưới bể bơi thì mẹ thấy những âm thanh ở bên ngoài nhỏ hơn và bị biến dạng ít nhiều so với khi mẹ nhô đầu lên khỏi mặt nước. Như vậy mẹ có thể tưởng tượng con nghe được âm thanh như thế nào khi chưa chào đời. Những âm thanh con nghe được khi ấy sẽ không thật chuẩn xác, điều đó chỉ có thể có được sau 9 tháng 10 ngày mà thôi.

Hương vị ngọt ngào

Trong cơ thể mẹ, mùi vị nào đối với con cũng ngon tuyệt. Vì trong giai đoạn từ 5 đến 7 tháng, số lượng của lưới vị giác (phân bổ trên bề mặt lưỡi) của thai nhi là nhiều nhất, thậm chí còn nhiều hơn cả người lớn, đến giai đoạn cuối của thai kỳ những thần kinh cảm quan này lại thoái hoá dần dần.
Đương nhiên, nằm trong cơ thể mẹ con thưởng thức mọi hương vị không phải bằng miệng. Con hấp thu dinh dưỡng từ mẹ qua dây rốn, nhưng điều này cũng không ngăn cản con nếm nước ối. Thực ra từ 12 tuần tuổi con ngày càng thích thú với việc nếm nước ối. Việc nuốt nước ối này còn giúp con luyện công năng của phổi và thận.
Trong nước ối có cả thành phần của đường và muối. Mặc dù chưa chào đời nhưng con rõ ràng là thích vị ngọt hơn. Có người đã làm thí nghiệm và rút ra kết luận: Thai nhi không thích dung dịch muối lắm, vì ít khi nuốt dung dịch có vị mặn, nhưng chỉ cần là dung dịch có vị ngọt thì thai nhi sẽ không ngừng tóp tép miệng.
Nghiên cứu còn chứng minh rằng, mẹ ăn những thức ăn có vị mạnh như gừng hay hành, thì con cũng cảm nhận được vị đó qua nước ối đấy mẹ ạ.
Mắt đảo đi đảo lại

Sẽ có người hỏi: "Trong bụng mẹ có cái gì đáng xem?". Thông thường da bụng và quần áo của mẹ đã ngăn hết ánh sáng vào chỗ con rồi. Khi ánh sáng chiếu vào bụng mẹ con chỉ thấy màu hồng nhạt mà thôi.
Đa số thời gian con nhắm mắt. Sự phát triển của thị giác so với các giác quan khác nói chung là chậm hơn nhiều, phải đợi đến khi con chào đời mới hoàn thiện được. Mặc dù vậy, con vẫn có những "bài tập thể dục cho mắt".
Từ 16 tuần tuổi, con bắt đầu đảo qua đảo lại đôi mắt của mình một cách chậm chạp, từ 23 tuần tuổi con bắt đầu tăng tốc cho "bài tập mắt". Từ 26 tuần tuổi trong những quãng thời gian rất ngắn lúc thì con mở mắt, lúc lại nhắm mắt. Trong bụng mẹ con rất mẫn cảm với ánh sáng, nhiều chứng minh đã cho thấy con quay về phía có nguồn sáng.

Mút tay ngon lành

10 tuần tuổi kể từ ngày mẹ thụ thai, con bắt đầu có xúc giác. Khi bắt đầu chuyển động được con thấy thích thú với cơ thể mình. Nếu quan sát con siêu âm trong thời gian từ 12 đến 24 tuần tuổi, mẹ sẽ thấy con rất hay đưa bàn tay bé nhỏ lên sờ mặt mình, có lúc lại sờ cánh tay kia hay đầu gối hay đùi của mình, hay nhất là mút ngón tay cái, chẳng hiểu sao con lại thích mút ngón tay cái, chắc là nó hơi giống núm vú của mẹ. Có lúc con còn thích tóm dây rốn nữa, đồ chơi này hay lắm mẹ ạ.
Mẹ ơi, con đau

Chưa chào đời con có biết đau không? Các bác sỹ cho rằng con có cảm giác đau khi đã được 24 tuần tuổi. Cho nên nếu có làm phẫu thuật thì người ta sẽ tiêm thuốc tê cho thai nhi qua dây rốn.
Con sẽ cảm thấy không thoải mái, ví dụ khi nước ối quá ít. Người ta có thể thấy được điều đó qua siêu âm. Với những cặp thai đôi, thỉnh thoảng chúng con cọ đầu vào nhau, hoặc vuốt ve qua màng thai để thể hiện tình cảm. Nhưng nếu tính cách mạnh mẽ, thỉnh thoảng chúng con cũng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với nhau đấy.
Con còn cảm nhận được khi nào mẹ vuốt ve "căn phòng chật chội" của con, mẹ thấy không thỉnh thoảng con cũng đáp lại những động tác âu yếm của mẹ đấy. Tình yêu bao la của mẹ, con cảm nhận được hết. Con sẽ đáp lại rõ ràng hơn sau khi con chào

Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

28/10/2010

Đã gần 8h kém rồi, gần 12 tiếng chưa đc gặp ông xã. hì. Ngày trc ở nhà mình, ông xã đi làm cứ thi thoảng về " thăm vợ", hihi, thì mình còn đc gặp. Giờ ra đây rồi, phải hết 8 tiếng mới đc thấy mặt chồng
. Chồng bảo " A về phòng mà chẳng thấy e đâu, cứ thấy trống trải" . Buồn !
Hnay ông xã lại đi họp j đó, giờ vẫn chưa đc về. Đêm lại làm ka đêm, hic. Lấy nhau đc gần 10 tháng, mình vẫn có thói quen, hễ chồng đi xa xa 1 chút là thi thoảng lại gọi điện, để hỏi han xem đã đi chưa, tới nơi chưa, dặn dò mang theo cái nọ cái kia, hỏi xem mấy giờ xong.... Hoặc đơn giản chỉ hỏi rằng " A đang làm j đấy? "
  Hôm qua mình hỏi " Mấy hôm nay e gọi cho a, a có tưởng tượng rằng e gọi cho a bảo a về đưa e đi đẻ ko?" hihi. Ông xã bảo " Có". Mình bảo " Sẽ nhanh thôi, vài hôm nữa sẽ có lúc e gọi để bảo a như vậy, để a về đi đón con gái yêu"

Sáng nay đi chợ, tranh thủ lúc chưa nằm ổ, xem có mua thêm thứ j cho con ko (tính mình rất thích mua linh tinh, hii), cuối cùng cũng mua đc vài cái áo ấm xinh xinh cho cún, nhìn yêu ơi là yêu, lại mong nhanh qua cơn vượt cạn để con ra đời với mình....để hàng ngày đc nhìn ngắm, ôm ấp, vuốt ve, đc chăm sóc con, đc thấy con lớn từng ngày, đc thấy con cười với mình...
Con gái ơi, cả nhà chờ mong con !

KHOẢNH KHẮC DỊU DÀNG




Đây là một bài thơ nằm trong tập thơ Mèo lười làm tặng ông xã những ngày mới yêu nhau, hum nay post để sau này con gái đọc và biết rằng bố mẹ đã yêu nhau nhiều ntnào mới sinh ra con trên cuộc đời này

Chẳng thể nào em quên
Khoảnh khắc dịu dàng nhất
Em thấy trong đôi mắt
Muôn ngàn lời yêu thương

Anh mang đến vấn vương
Xua tan bao giá lạnh
Chẳng còn nỗi hiu quạnh
Trên con đường ta đi

Ôi khoảnh khắc diệu kỳ
Trái tim em ngừng đập
Khi một ngày bất chợt
Biết anh đã yêu em

Để tình yêu lớn lên
Trong trái tim mình nhé
Em yêu anh như thế
Bởi khoảnh khắc dịu dàng

Và ngày mới đã sang
Mình sẽ cùng nguyện ước
Trên hành trình phía trước
Luôn có em và anh

Một tình yêu màu xanh
Một trái tim chung thuỷ
Mình sẽ cùng gìn giữ
Những khoảnh khắc dịu dàng

Bước chân em lang thang
Tìm về trong nỗi nhớ
Là ngày mình gặp gỡ
Để yêu anh nhiều thêm

Khi anh nắm tay em
Trên con đường hành phúc
Thì với em giây phút
Là khoảnh khắc dịu dàng./.

Tim em không còn được bình yên



 
Suốt một thời nỗi nhớ cứ mênh mông
Em lang thang trong giấc mơ 20 tuổi
Trái tim em mỏng manh yếu đuối
Chưa từng rung loạn nhịp bao giờ

Em không tin vào những giấc mơ
Người ta yêu nhau từ trong đôi mắt
Dẫu đến một ngày nghìn trùng xa cách
Trái tim vẫn tìm về nơi thương mến chở che

Em không tin có tuyết rơi mùa hè
Mùa đông lạnh lẽo đã thành quy luật
Đến rồi đi, được và mất
Dường như đã thành một lẽ tất nhiên

Trái tim em – nơi chốn bình yên
Biết bao yêu thương ẩn mình trong đó
Để đợi chờ một lần gặp gỡ
Rồi rung lên cho tới trọn đời

Ngày gặp anh nỗi nhớ cứ chơi vơi
Nụ cười ấy in sâu vào tâm trí
Anh đã đến mang theo điều giản dị
Và em đã tin vào những giấc mơ

Em đã tin những phút bất ngờ
Người ta có thể yêu nhau chỉ cần qua ánh mắt
Tình yêu chân thành dẫu có xa cách
Càng thêm nồng nàn nỗi nhớ trong tim

Lúc bên anh, em cũng đã tin
Mùa đông lạnh lẽo chỉ càng thêm ấm áp
Nụ cười anh mang đến cơn gió mát
Xua đi trong em cái nóng mùa hè

Trái tim anh – nơi chốn chở che
Em tìm về sau những ngày bão tố
Sau thăng trầm, nhọc nhằn hay sóng gió
Anh dang cánh tay đón em vào lòng

Và em tin khi biết nhớ mong
Biết đợi chờ, biết yêu thương, hờn giận
Biết thổn thức rung lên từng nhịp đập
Là khi tim em không còn được bình yên./.

NƠI HẠNH PHÚC BẮT ĐẦU



Có một ngày hạnh phúc bắt đầu
Khi tim ta biết thương, biết nhớ
Tình yêu đến ấm từng cơn gió
Là một ngày ta chợt nhận ra nhau

Có một ngày hạnh phúc bắt đầu
Khi em quên hết u buồn một thủa
Khi anh thấy tim mình mênh mang nỗi nhớ
Trong đôi mắt dịu dàng đầy ắp yêu thương

Có một ngày hạnh phúc bắt đầu
Ngày em thấy cần anh như sương mai cần có nắng
Nắng vẫn đến bên sương dẫu sớm mai se lạnh
Có hạt sương nào thiếu nắng lại long lanh ?

Có một ngày hạnh phúc bắt đầu
Dù gặp nhau nhưng không nguôi nỗi nhớ
Dù cách xa, trái tim vẫn hướng về một phía
Cuối chân trời nơi đó có nhau

Có một ngày hạnh phúc bắt đầu
Em sẽ yêu anh dẫu trái đất có ngày tận thế
Anh sẽ yêu em mặc mưa nguồn chớp bể
Phía cuối con đường, hạnh phúc đón chờ ta

Hạnh phúc là khi mỗi lúc vắng xa
Được nghĩ về anh dù chỉ trong giây lát
Trái time m thì thầm ngân khúc hát
Nơi ta gặp nhau là nơi hạnh phúc bắt đầu./.

Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

27/10/2010

Tranh thủ xơ múi tí blog trc ngày vượt cạn.... Hiii
Hôm nay đã là 27/10, ko bít mấy ngày nữa con gái mình sẽ chui ra đây? Cứ thấy sốt ruột. Nhưng ai cũng bảo kệ nó, lúc nào sinh thì sinh, nó cứ ở trong đấy , chưa chịu ra thì làm tnào đc. hiii. Tại vì mình nghỉ làm cũng đc gần 2tuần rùi, ở nhà mãi cũng sốt ruột (chẹp, chẹp, kể ra 2tuần thì cũng bt thôi mà). Với lại chắc ai cũng vậy thui, gđoạn cuối này đều hồi hộp mong cho con nhanh nhanh chui ra

Ôi chao là đáng yêu, chiều nay đi qua shop trẻ em, thấy mấy bộ quần áo ấm, lại nghĩ đến tết, khi đó Trang Linh nhà mình đc hơn 3 tháng rùi, chắc đã mặc vừa, mình sẽ mua cho con để đưa con đi chúc tết... Hihi. Nghĩ thôi mà đã thấy xao xuyến rùi (xao xuyến như lần đtiên gặp Bố nó ấy
)
Sắp đến SN Bố nó rùi, năm nay bố cún sẽ ko đc nhận quà như năm ngoái nữa, mà sẽ có 1 món quà vô cùng ý nghĩa, đấy là cún con ra đời, Bố cún sẽ đc ngượng ngùng bế trên tay, đc ngượng ngùng xưng là "Bố" với một hình hài bé bỏng, đáng yêu,  trong đó có sự hoà trộn giữa hai dòng máu và chung 1 tình yêu !

Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Thêm 1 ngày chờ đợi

Hum nay bố mẹ đã ra ở nhà ông bà ngoại để chờ ngày con gái chào đời !
Mẹ đã dọn dẹp lại phòng ở, sắp xếp lại tủ đồ đạc của con và chuẩn bị lần cuối hành lý trc khi ...lên đường

Nhanh thật đấy con gái ạ, chỉ còn vài ngày nữa thôi là bố mẹ sẽ thêm 1 vai trò mới, gđ mình sẽ đón thêm 1 thành viên mới, là con !
Khi sinh con rồi, mẹ sẽ rất nhớ cái bụng bầu của mình. Từ khi con mới xuất hiện trong mẹ, bé xíu ko thể bé hơn; khi con biết " máy " lần đtiên, rồi những lần con đạp mạnh dần lên, làm mẹ nhiều khi nhăn mặt mỗi lúc  con đá, đấm ... Đến khi con lớn, nằm cuộn tròn một cách khó khăn, chật hẹp trong bụng mẹ; ko đủ chỗ cho con đạp nữa mà con chỉ có thể uốn lượn, vặn vẹo trong bụng mẹ thôi.
Mẹ sẽ rất nhớ cảm giác có một hình hài bé bỏng đang hiện diện trong cơ thể mình, lạ lẫm và vui sướng ! Nhưng ko j hạnh fúc hơn cảm jác đc ôm trên tay, đc hôn hít, vuốt ve và ngắm nhìn hình hài bé nhỏ ấy, đc cảm nhận rằng con là điều có thật, là điều tuyệt vời nhất mà TÌNH YÊU đã mang đến cho bố mẹ, là những j mà bố mẹ nâng niu gìn giữ bao tháng ngày. Yêu con gái rất nhiều !

Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2010

24/10/2010

24/10/2010
Ko biết còn mấy ngày nữa thì nhà mình đc chào đón con gái nhỉ? Ôi chao là hồi hộp...
Một giấc mơ ngày hôm kia nói rằng 25/10 mình sẽ sinh. Hihi. Nếu mà đúng thì bùn cười thật

Hôm qua mình lại mơ mình sinh con, eo ôi, nó có cái môi cong giống hệt mình
Hehe
Mau mau nhé con yêu !

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

Sẵn sàng chào đón con yêu

Hey ! Mình nghỉ làm đến hum nay đã đc 1 tuần, cả tuần rồi chỉ ở nhà ... tĩnh dưỡng, tẩm bổ
 ! Nói vậy nghe hơi quá, nhưng đúng hơn là ở nhà chỉ ăn, ngủ, đi chơi. hihi. Theo lời dự đoán của bs mà mình cảm thấy tin tưởng nhất, thì còn 6-7 ngày nữa thôi là mình nhìn thấy mặt con gái yêu của mình. Ngta bảo con so  sẽ ko chính xác ngày đâu, có ng bảo con gái sẽ ra muộn hơn con trai nhưng mình vẫn tin con mình ngoan lắm, nó sẽ ở trong bụng mình đủ ngày đủ tháng thì thôi
Hum nay đc gần 39 tuần rùi, cả nhà đưa nhau đi siêu âm, Trang Linh nhà mình đc 3.3 kg rùi đấy,
, trộm vía con mình giống bố mẹ nó nên to cao, hihi. Chắc lúc sinh sẽ đc 3.5 kg. Nhưng bs nói 9/11 mới sinh làm mình cũng sốt ruột (mà mình chả tin lắm).He Mong là con gái ngoan sẽ chui ra vào cuối tháng 10, để đc tổ chức sinh nhật cùng bố. Hihi.

Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010

Mong chờ

Sáng nào cũng ngủ tít mắt mới vục dậy đc, hic, tư tưởng sắp nghỉ làm rùi nên mặc kệ đi, bụng to đi lại ì ạch nên đi xe chậm => đến muộn, chắc ko sao  ! Tội lỗi, tội lỗi !
Thêm 1 ngày mong chờ nữa dành cho con gái của mẹ ! Đúng thật là ai đã từng có bầu mới biết, lúc này tâm trạng mình thật sự rất phức tạp, và mình đang rất bồn chồn, ko hiểu liệu ngày khai hoa nở nhuỵ của mình sắp đến chưa? Liệu đến lúc sinh có dễ dàng ko? Ko biết con giống ai hơn nhỉ? Đến lúc ấy ko biết mình bế con có lóng ngóng ko? Lúc ấy, lại đc xưng là " bố, mẹ", ôi thật ngại chết ! hihi....
Chưa biết c/s sau khi có con sẽ thay đổi ntnào, chắc chắn là sẽ vất vả hơn, bận rộn hơn và có khi còn hiểu lầm nhiều hơn giữa 2 vợ chồng, nhưng mình tin con mình sẽ là sợi dây gắn kết tình cảm giữa bố mẹ nó !

Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

Em sẽ không đến bên anh lúc anh buồn

"Em sẽ không đến bên anh lúc anh buồn
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
Em không đến đâu lúc anh lạnh giá
Bởi trái tim đâu có bừng lên như lửa
Và cũng có ngày lửa tàn
Em không thể theo bước chân lang thang
Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng
Bởi tình yêu không đơn giản là những nụ cười
Nên em không đến đâu nếu anh đang hạnh phúc
Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc
Em sẽ đến để thấm ướt những giọt tâm hồn trên đôi mắt anh"

Một tuần mới

Tuần này là tuần đi làm cuối cùng trc khi sinh em bé của mình. Hồi hộp, mong chờ, lo lắng, sợ sệt... là tất cả những tâm trạng của mình bây giờ.
Chẳng biết con gái yêu sẽ chui ra vào ngày nào, hii, vì mọi ng nói con so thường ko đúng ngày. Ng lại nói con gái thì sẽ ra muộn hơn so với dự tính... Đại loại là 28-29-30/10. Nhưng hum wa, bs lại bảo 20/10. Hic. Mình ko muốn con gái mình sinh đúng vào 20/10, sau này có thằng nào cưa cẩm nó, nó sẽ chỉ nhận đc quà 1 lần cho cả 2 dịp: sinh nhật và ngày Phụ nữ Việt Nam
 ! Ô la la ! Con gái chắc yêu mình lắm đấy, vì mình bít lo xa cho tương lai nó từ lúc nó còn trong bụng
Dưng mà mình cũng ko mún đến tận đầu tháng 11 mới sinh, lâu quá ! Sau này thời gian ở nhà với con của mình sẽ ít đi. Nếu mà vào 31/10 là tốt nhất , trùng với sinh nhật bố nó
Đến giờ bé Trang Linh nhà mình đc 3.1 kg rùi đấy. Theo tiên đoán của mình, lúc sinh nó sẽ đc 3.5 kg. Trộm vía, như vậy là mọi thứ đều phát triển bt, và nằm trong chuẩn. He. Con 3.5 kg, mẹ tăng 15 kg, ko chuẩn thì là gì ?
Ôi, mình mong nhanh nhanh đc nghỉ, ở nhà chuyên tâm nghĩ đến việc sinh con (hic hic, tư tưởng của 1 con Mèo lười). Để sắp xếp lần cuối xem thiếu đủ những j, bất chợt có dấu hiệu là lên đường thôi .
Chẳng bít bây giờ mình thèm ăn cái j nữa, bảo là thèm j thì ăn đi kẻo đẻ xong là kiêng lâu lắm, hii, nhưng ko bít nên ăn j bây giờ nhỉ?
? Những thứ tẩm bổ thì mình ko thích rùi, có lẽ khoái khẩu là dưa chua - ông xã bảo vậy

Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Mỗi ngày thêm nhiều câu chuyện về con

Tối qua đứng trc gương, mình vạch áo lên ... xem bụng, và thấy thật là nhanh, mới hôm nào biết có con yêu, xoa bụng mà vẫn chưa thấy bụng nổi rõ; thế mà hôm nay thì ôi chao, bụng mình tròn xoe
. Mình bảo ông xã " Con nó bây giờ nằm tít bên dưới, bụng em sắp rơi đến nơi rồi". Ông xã nghe thấy từ "rơi bụng" chắc là buồn cười quá, nên thích chí cười mãi. Mọi người bảo dạo này mình có hiện tượng "sa bụng" rồi, tức là sắp sinh nên con chui tọt xuống dưới
. Như vậy mới càng dễ sinh. Uhm, có lẽ thế, nên dạo này mình ngồi ko còn cảm thấy bụng chèn vào ngực gây khó chịu nữa (mặc dù mình chửa bụng dưới, cũng ko bị chèn vào ngực mấy ) Chiều qua đi bộ ở đoạn đường gần nhà, 1 ông hàng xóm(cũng có tiền sử hâm hấp
) bảo " Con bé này mà ko đẻ con trai thì tao đi đầu xuống đất". Hàhà, ngày trc mới có bầu, cũng vài ng nói mình sẽ chửa con trai, hihi. Ông xã bảo" Vài hôm nữa nó tòi ra thằng cu thì buồn cười nhỉ ?" Ừ, nó mà lại tòi ra thằng cu thì cũng đảo lộn một số thứ đấy. Quần áo, tư trang, tủ ỷ đều khẳng định giới tính con gái rùi. May mà nhà mình đã nghĩ sẵn tên con, cả trai cả gái, nên cái khoản tên tuổi là ko lo mấy. Thực ra con nào cũng tốt mà. Chỉ có điều vợ chồng mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ là Trang Linh, nên nếu mà ra 1 thằng cu thì sẽ bất ngờ đây ! Với lại con gái đầu lòng thì vẫn hay hơn nhiều
Hnay đã là 7/10, tính ra còn 3 tuần nữa là sinh. 8 ngày nữa mình nghỉ làm. Chu choa, nhanh quá cơ ! Nghe 20 ngày nữa sao mà nhanh thế chứ? Ai cũng bảo mình sắp sinh đến nơi rồi mà trông vẫn còn nhanh nhẹn, khoẻ mạnh lắm (trộm vía ) (mà ko hiểu từ bao giờ mình học cách nói trộm vía cơ chứ? hihi, chắc từ khi biết sắp có con yêu ở trong bụng mình). Mọi ng bảo trong số các bà bầu ở trường này thì mình là ng khỏe khoắn nhất, đi làm đến gần phút chót ! Chẹp, cũng chỉ mong mẹ khoẻ, con sẽ khoẻ, đấy là điều mong ước lớn nhất. Mà mẹ khoẻ, thì hi vọng cuộc vượt cạn sẽ dễ dàng !


Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

Sắp đc nghỉ làm rồi

3 đêm nay mình bắt đầu ngủ ko đc ngon. Đêm qua thì đỡ hơn 1 tẹo. Đêm hôm kia thì thật là khó chịu, mỗi khi trở mình là người đau như dần, nhất là một bên lưng, cảm giác cứ như cơ bụng mình đang căng ra hết cỡ (mà đúng là con mình đang lớn lên, bụng mình đang căng ra hết cỡ mà ), 2 bàn tay tê dại đi ko biết j nữa...
Sáng nay ngủ dậy muộn, cảm giác mê mệt. Mở mắt ra đã 7h kém 5. Hic. Đánh răng, thay quần áo, phóng xe đi luôn, chưa kịp ăn j, nhưng từ ngày có con yêu mình ko dám nhịn ăn sáng nữa, kiểu j mình cũng fải ăn (lên trường thể nào mình chả tranh thủ uống hộp sữa, ăn cái bánh). Haizzzz, tháng 7 vừa rồi mình bị nhắc nhở về chuyện đi muộn, rút kinh nghiệm trong tháng tiếp theo mình đã đi sớm hơn. Nhưng bắt đầu giai đoạn này mình lại tiếp tục.... bê trễ, hix, chuyên gia đi muộn 5-7 fút. Đôi lúc cũng nghĩ mình mới đi làm, nên cố gắng một chút, mọi người sẽ nhìn vào. Nhưng rồi lại ko làm đc lâu, lại biện hộ cho mình rằng mình đi muộn có 1 tí, lại đang bầu bí thế này, mình cũng sắp nghỉ đẻ đến nơi rùi...
Làm nốt tuần này và tuần sau thì nghỉ. Có người khuyên mình nên đi làm cố, bao giờ đẻ thì nghỉ. Mình cũng biết cv của mình nhàn, lại làm gần nhà, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ làm mình gần xỉu rồi! Chồng bảo thôi nghỉ trc nửa tháng thế là hợp lý rồi, ở nhà tĩnh dưỡng lấy sức mà rặn đẻ
. hihi. Mình cười tít mắt. Trộm vía 2 mẹ con đều khoẻ nên mình mới cố đi làm đc đến hôm nay, chứ nhiều người nghỉ trc khi sinh hàng tháng trời. Mình tự nhủ, còn có nửa tháng là sinh, thì ở nhà xem thiếu thứ j thì đi mua, thèm món j thì ăn tẹt ga đi kẻo đẻ xong kiêng lâu lắm (tư tưởng hưởng thụ
) 10h đêm qua, 2 VC nằm xem fim mà cún con hoạt động mạnh ghê, nó cong người lồi cả bên bụng fải của mình, bụng nhọn lên hàng chục centimét, kéo dài hàng mấy fút liền... Hai VC thích chí còn chụp ảnh nữa chứ
. Nhiều lúc nó uốn éo ghê quá cũng  thấy mệt trong người, nhưng mấy tuần cuối này, hễ vài tiếng ko thấy con đạp là mình lại lo lo, cho nên cứ thấy bụng mình cử động là mình vui vui lạ, cảm nhận như con mình đang nói chuyện với mình ý. Mình bảo bà ngoại mình là eo ôi, nghĩ đến lúc đẻ, cháu sợ đau lắm. Bà bảo Sợ j, fải nghĩ là ng ta làm đc thì mình cũng làm đc. Hihi. Đúng là như thế. Ngta làm đc sao mình ko làm đc, trong khi nhiều ng còn yếu ớt hơn mình cơ mà    
  
 Nam mô a di đà phật, cầu cho con đc mẹ tròn con vuông, sinh nở thuận lợi, con gái con đc khoẻ mạnh, lanh lợi. con sẽ nguyện chỉ làm những điều tốt suốt cả cđời này